trước điều đó. Mộ họ còn to hơn cả ngọn đồi kìa. Họ dựng bia cao
khắc truyện kể về cuộc đời họ: đến xứ sở người chết, họ muốn
được mọi người nhận ra và tôn kính họ. Cơ thể của họ được tắm rửa
sạch sẽ, tẩm dầu thơm trước khi đặt vào áo quan. Bụng họ chứa đầy
thảo dược và miệng họ ngậm ngọc trai. Họ đội vương miện vàng và
mặc áo bào, nằm trong quách bằng vàng và xung quanh họ là
những hòm đầy vàng bạc, những thứ đó có thể sẽ là của cải của
chúng ta: hồ tắm bằng vàng, đèn thắp hương bằng vàng, giày
vàng đính ngọc, kiếm chuôi vàng nạm hồng ngọc và lục bảo, thắt
lưng xích vàng… Bất cứ thứ gì trong số này đều sẽ cho chúng ta
một cuộc đời sung sướng.
Chủ quán ăn quay lại với đĩa cá nướng.
Chu Bảo im lặng một chút, rồi vừa ăn vừa tiếp tục:
- Trước khi chết, tao muốn biết hương vị cuộc đời tươi đẹp: mọi
bữa ăn đều có thịt và có thể mua giày dép cho các con. Mày không
muốn vậy sao?
- Thậm chí nếu mày có nói đúng, - chàng thợ đàn trẻ tuổi nói, -
mày có tin là người ta có thể đào mộ triều đình bằng hai cái cuốc
và bốn cái tay? Tướng Hạng Vũ từng muốn đào mồ Hoàng đế
Tần Thủy Hoàng. Mười nghìn quân đã đào ngày đêm, họ chỉ tìm
được những bức tượng đất nung, không phải là phòng của Hoàng
đế. Có vẻ như để tránh bị đào mồ, Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã
cho xây dựng một vương quốc dưới lòng đất rộng hàng trăm lý, còn
quách của ông ta làm bằng đá pha lê khối chảy trên một dòng sông
thủy ngân. Tất cả những ai vào được phòng Hoàng đế đều bị chết
vì nhiễm độc. Lúc sống, các vị vua ngự trị ở Tử Cấm Thành, lúc
chết, mồ của họ đầy cạm bẫy. Khi đẩy những cánh cổng đá, người
ta nhận ngay một cơn mưa mũi tên và những mũi thuốc độc. Người
ta bị lọt hố gãy chân hay mất tích trong đường hầm bất chợt sụp