Hai người đàn ông đi theo nàng. Nàng rảo bước bình thản. Ngọn
đèn của nàng rọi sáng con đường hẹp đầy bia mộ và lăng tẩm. Thân
hình nhỏ nhắn của nàng lướt đi trong bộ đồ tối. Giữa chiếc mũ
đen che cái đầu cạo trọc và cái cổ nâu, một ô vuông hở ra làm lộ
phần gáy trắng muốt.
Nàng dừng bước rồi quay lại. Khuôn mặt nàng tròn với gò má hơi
xanh làm Thẩm Phong bất ngờ vì chàng đang tưởng tượng một sinh
vật quỷ quái có vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Chàng ngạc nhiên vì
những đường nét bình thường, vẫn còn trẻ. Đôi mày nàng, mắt nàng
và môi nàng hơi thẫm hơn nước da trắng của nàng một chút. Dưới
chiếc mũ đen, vầng trán nàng rộng và nàng có vẻ thơ ngây của một
người ở nơi xa lánh thế gian giữa những tường cao bao bọc. Thẩm
Phong đỏ mặt. Chàng nhìn lướt qua chuỗi tràng hạt bằng gỗ quanh
cổ người nữ tu và dừng lại ở bụng nàng.
- Vào đi, - nàng nói. - Ở đây.
Cuối nghĩa địa hiện ra một vách đá rêu phủ, cỏ mọc um tùm. Cả
nhà chùa dựa vào vách núi khổng lồ này.
- Đưa ta chiếc đèn lồng, - Chu Bảo vừa nói vừa tiến tới.
Ánh sang leo lét chiếu vào một thảm cỏ rậm. Tre nứa mọc đến
tận chân vách đá phủ cỏ rậm rạp.
- Nhưng ngôi mộ đâu? - Chu Bảo sốt ruột hỏi.
- Phía sau. Đó là một hang động mà lối vào đã bị tường che và
xóa dấu vết sau khi đưa quan tài vào.
- Nàng có chắc là có một ngôi mộ bên trong không? - Chu Bảo thì
thào.