- Đào đi, - Bình Ngữ nói, giống như nàng đang suy nghĩ về
phần thưởng mà Chu Bảo phải mang về cho nàng. - Phải đào một
đường hầm luồn dưới cửa dẫn trực tiếp lên phòng mai táng. Như
vậy, - nàng nói thêm, - sẽ dễ xóa dấu vết hơn.
Không nói một lời, Chu Bảo xắn tay áo, phủi phủi tay rồi cầm
lấy cuốc.
Một đám mây dày che mất mặt trăng. Một tiếng xào xạc vẳng lại
từ thung lũng rồi biến thành tiếng rên rỉ. Là gió thổi những ngọn
tre. Không có trăng, các lăng mộ dường như lớn hơn. Chúng giấu
nghĩa địa trong bóng tối ghê rợn của mình và phát ra những luồng
gió lạnh buốt. Ngọn đèn hồng thu hút lũ côn trùng thiêu thân trên
ngọn đèn.
Thẩm Phong rất dễ sợ hãi. Chàng cứ ngập ngừng rồi bình tĩnh
lại. Bên cạnh chàng, Chu Bảo vốn dĩ nói nhiều cũng không hé răng
mà đầu thì cúi gằm. Nó bỏ cái cuốc ra rồi lấy cái xẻng và ném
đất ra khỏi lỗ. Thẩm Phong phun nước bọt vào lòng bàn tay để giảm
nỗi bồn chồn. Bất thình lình, từ vách đá trên cao có ai đó ho. Chu
Bảo nhảy ra khỏi lỗ, huơ huơ cái xẻng.
Cách đó hai bước chân, vách đá nhìn cả bọn khinh bỉ rồi im lặng
trở lại. Bị dây thường xuân phủ kín, nó giống hình mặt người nhăn
nheo cười ma mãnh cả bọn. Liệu nó đang che giấu một kho báu hay
một con quái vật thức giấc sau mỗi cú đào bằng cuốc và xẻng?
Thẩm Phong nghe một tiếng thở. Bất ngờ, có ai đó bật cười.
- Ra mặt đi, đồ hèn! - Chu Bảo gầm giọng la lên.
Nụ cười biến thành những tiếng càu nhàu nguyền rủa không
rõ.