phạm mọi điều cấm kỵ của thế giới trần gian này và bỏ ngoài tai
mọi quy củ Phật giáo khi đẩy Chu Bảo tới chỗ trộm mộ của một bà
hoàng sùng đạo. Phụ nữ là một đường hầm dẫn tới cõi hư vô hay tới
châu báu?
Cúi khom người, Thẩm Phong đào bằng xẻng. Chu Bảo chất đất
đá vào bao mà Bình Ngữ đưa cho rồi đem đổ ở miệng đường hầm.
- Mày có chắc là mình đi đúng đường không? - Chu Bảo vừa bò
vừa hỏi. - Hay mày có chắc là tụi mình đào đúng chỗ không?
- Tao không chắc gì hết, - Thẩm Phong nói.
Hòa với đất, mồ hôi chàng trở nên nhão nhoẹt. Thỉnh thoảng
chàng phải dừng lại rồi chùi mắt và miệng.
Giọng Chu Bảo lại vọng tới:
- Nếu đất sụp xuống đầu mình thì làm sao?
- Đó là điều tệ nhất, - chàng thợ đàn trả lời sau khi phun nước
bọt. - Đất có thể sụp xuống và tụi mình bị lọt xuống một bao cát…
Lấy cục đất này giùm tao. Tao không thở được.
Chu Bảo bò đi rồi quay lại.
- Một cái bóng màu cam đã nhảy qua nhảy lại nhiều lần trước
mắt tao. Chắc tao gặp linh hồn người chết.
- Đừng quan tâm. Đừng cố hiểu nó là cái gì. Chỉ cần nghĩ tới nó
là nó đã ám vào mày rồi.
Khi Thẩm Phong và sư phụ về làng với những tấm gỗ quan tài
cổ, ban ngày họ đặt nó ngoài trời. Ban đêm, họ đem nó vào, đặt nó
trên nệm rơm. Họ ngủ trên những phiến gỗ tìm thấy trong vương