quốc người chết này và phải làm cho chúng quay lại cuộc sống
bằng cách cho chúng hơi người sống. Lúc đầu, Thẩm Phong gặp ác
mộng. Trong giấc mơ, chàng gặp những người xa lạ mặc đồ kỳ cục.
Chàng không biết đó là người chết trở về gặp chàng hay chính
chàng đang phiêu diêu trong cõi ngày xưa. Sư phụ dặn chàng dù trong
bất kỳ trường hợp nào cũng không được trả lời câu hỏi của họ hay
nhận lời mời của họ.
Giọng Chu Bảo ù ù:
- Thẩm Phong, mày có vẻ không sợ ma nhỉ?
- Sợ hả? Sư phụ tao càng ngày càng giống ma, tao quen rồi…
Bình Ngữ đưa cho họ những mẩu nến ngắn đã đốt. Có thể nàng
đã ăn trộm chúng từ bàn thờ Tam Phật. Để tiết kiệm, Thẩm Phong
chỉ dùng từng mẩu một. Bây giờ, ở độ sâu khoảng hai mươi bước chân,
lòng đất phát ra mùi mốc meo. Tiến thêm bốn bước, chàng bị
ngạt thở vì những hơi khí nóng. Ánh sáng đèn mờ in bóng đầu chàng
đang nhảy múa trên vách. Chàng gãi và đào. Từng nắm đất rớt ra
rồi rơi xuống. Chàng không còn cảm thấy bàn tay và cánh tay
mình đang run. Nhưng đã quá trễ để quay lại. Chu Bảo và chàng đã
đào quá xa, quá sâu; họ không thể nào dừng lại. Mùi của đất và
tiếng gãi sột soạt đều đều làm Thẩm Phong buồn ngủ. Đôi mắt
chàng cứ nhắm lại nên chàng phải cố gắng giữ nó mở ra. Như một
trận triều cường, nỗi buồn xâm chiếm chàng. Nếu chàng chết
trong ngôi mộ này, ai sẽ lo cho sư phụ chàng? Lấy ai đổ nước đầy
chum, ai chụm thêm củi vào cái bếp thơm mùi gạo?
Cách đây hai năm, đôi tay người thợ đàn già bắt đầu run rẩy rồi
ông không thể giữ dụng cụ để đục đẽo được nữa. Lúc đầu, tưởng
mình bị trúng lời nguyền của ma quỷ theo chiếc quan tài ám vào
người sống, ông đã uống các loại thảo dược mà theo ông có tác