- Không! - Chu Bảo lớn tiếng.
Sau một hồi im lặng, nó tiếp tục:
- Mày có chắc đã đào đúng hướng không?
- Tao không biết.
Kéo cái bao, Chu Bảo bò trườn ra phía sau.
- Thẩm Phong, mày là anh em, dù có chết tao cũng không quên
ơ
n mày! Khi tụi mình tới được hầm, mày có thể lấy bất cứ gì mày
muốn!
- Để xem sao. Tao cần ít hơn mày.
Chu Bảo nhích ra ngoài.
- Tao có một câu hỏi, - Thẩm Phong hỏi nó. - Và tao muốn được
biết câu trả lời trước khi chết.
- Hỏi gì?
Thẩm Phong đỏ mặt. Chu Bảo gầm gừ:
- Nói! Không ai nghe thấy tiếng tụi mình đâu!
Chàng thợ đàn trẻ ngập ngừng rồi liều nói:
- Đàn bà, như thế nào?
Chu Bảo bật cười. Nó cười tới mức hít cả đất vào mũi rồi lăn ra
ho sặc sụa.
- Ha ha, đàn bà!... Khi... mày có một phần... châu báu, mày đi mà
hỏi Hồng Ngọc ở trong nhà... Sen. Nàng sẽ giải thích hết cho mày!