- Đó không phải những gì tao muốn nói. Mà đàn bà là gì?
Chu Bảo làm ra vẻ suy ngẫm. Bỗng chốc, nó tìm được câu trả lời:
- Đàn bà ẩm ướt và nóng. Đi vào trong bị ép chặt rồi đào, đào và
đào. Rồi bỗng nhiên bị thiêu đốt và... hê hê, và có con!
Rất hài lòng với câu trả lời của mình, Chu Bảo vừa lùi ra vừa hát:
Bông hoa quý nở ra nở ra thật to
Một con sâu đất bò, bò, bò để kiếm chút mật ăn
A, a, a, người anh em, nếu bông hoa bất ngờ chầm chậm khép
vào,
A, a, a, người anh em, người anh em sẽ bị kẹt bên trong và sẽ
chẳng còn thấy mặt mẹ hiền…
Chu Bảo biến mất trong bóng tối. Thẩm Phong lại cầm xẻng
và đào. Một cơn mưa đất đổ xuống đầu chàng. Chàng lau mặt
bằng mu bàn tay. Chu Bảo không trả lời câu hỏi của chàng. Có lẽ
chàng đã nói không rõ. Phải chăng số phận chàng không được biết
đến phụ nữ? Tay chàng, mắt chàng, tai chàng, hơi thở của chàng,
bụng dưới của chàng, ngày và đêm chỉ thuộc về đàn thôi ư? Có phải
vì vậy mà chàng sinh ra đã mồ côi và người thợ đàn già là người
hướng dẫn duy nhất trong cuôc đời chàng?
Thẩm Phong chỉ là một đứa trẻ khi sư phụ quyết định đánh thức
khả năng thính giác của chàng.
“Âm nhạc ở khắp mọi nơi và mọi thứ đều có giai điệu riêng của
nó”, ông nói. “Âm thanh của thế gian chia thành ba nhóm. Tiếng rì
rầm hỗn độn của thiên nhiên trở nên hài hòa nếu người ta bịt lỗ tai
ngoại vật và nghe bằng nội tâm. Người ta sẽ nghe âm nhạc bằng các