dụng trừ tà. Rồi sau đó, ngày qua ngày, bệnh càng nặng thêm. Một
đêm nọ, cơn đau lên đến ngực ông. Lúc ngủ dậy, sư phụ không thể
nào nói rõ tiếng được nữa. Từ ngày đó, ông lúc nào cũng cáu giận, ăn
trong im lặng, ngủ trằn trọc trên nệm. Khi Thẩm Phong nói chuyện
với ông, ông làm như bị điếc. Nhiều khi ông đi vào rừng nhiều
ngày và trở về với gò má hốc hác, quần áo dơ bẩn. Những thợ săn
đi ngang qua rừng kể rằng, ông ngủ trong hang động và đã trở thành
bạn của khỉ vượn cùng các vì sao.
Từ khi nỗi bất hạnh ám lấy ngôi nhà, Thẩm Phong cũng đi mỗi
khi chàng thất vọng. Ngược lại với sư phụ, Thẩm Phong đi vào thành,
chơi với băng nhóm của Chu Bảo và lang thang trên những con đường
ồn ào trong chợ. Mặt trời, mồ hôi, rượu, tiếng xì xào của các
thương nhân, tiếng quân lính thao diễn đã làm lòng chàng tươi trẻ
lại như một khúc nhạc ám vào não làm chàng quên đi nỗi buồn
phiền.
Chu Bảo quay lại, đá đá vào chàng. Trong ánh nến mờ mờ, nó
giống như một con sâu đen dài. Dính đầy bùn và mồ hôi, đôi mắt
sáng rực, khi nó nói chuyện, răng nó đánh lập cập trong đường hầm
đỏ:
- Nếu tao chết, hãy cưới Bình Ngữ và giấu nàng ở nhà mày,
được không?
- Điên! Mày không chết đâu!
Chu Bảo gật đầu.
- Bây giờ tao hối hận vì đã không nghe mày. Tụi mình sẽ không
đến được đó.
- Dừng lại chút đi.