giác quan và ký ức. Nhưng nếu người ta bịt lỗ tai nội tâm để nghe
bằng da, người ta sẽ nghe được âm nhạc của càn khôn, của mặt trời,
mặt đất và các vì sao. Rồi, nếu người ta đóng kín tất cả các lỗ tai
và nghe bằng linh hồn mình, người ta sẽ nghe ra âm nhạc của sự
thông thái, của các thánh thần đang phiêu diêu trong gió và ánh
sáng, thứ âm nhạc đi vào màn đêm và băng qua những bức tường, âm
nhạc của tất cả những cuộc đời.”
Sư phụ vừa nói vừa chỉ tay về phía núi: “Có bao nhiêu cây trong
rừng?”
Cậu bé Thẩm Phong ngây thơ đếm bằng mười đầu ngón tay
rồi nhanh chóng không thể đếm được nữa.
“Có bao nhiêu sỏi bên bờ suối?”
Thẩm Phong hẩy hẩy viên đá bằng mũi giày và không thể trả lời.
Sư phụ lại tiếp: “Có bao nhiêu sóng trên sông?”
Thẩm Phong toan đếm nhưng không đếm hết.
“Thế giới của chúng ta là vô tận. Số âm thanh của cây đàn cổ
cầm cũng vô hạn.”
Bên bờ sông, có một đồi đá lớn tròn tròn. Nhìn từ xa giống như
một nhóm người đang đứng ngắm sông.
“Những hòn đá đó trước kia ở thượng nguồn”, sư phụ nói. “Bị
thác nước mài mòn và bào nhẵn dưới sóng nước triền miên, chúng
đã mất dần góc cạnh và mũi nhọn. Cứ mỗi đợt triều cường chúng
lại bị đẩy về phía hạ lưu. Suốt thời gian chuyển động chầm chậm
này, chúng gần lại nhau, dính vào nhau và chồng lên nhau để cùng
nhau chống lại dòng chảy.”