rồi cuối cùng bầu trời tách ra khỏi mặt đất và chúng không bao
giờ liền lại nữa. Khi mặt đất cứng lại và bầu trời khô đi, Bàn Cổ
nằm lăn trên mặt đất và chết vì mệt mỏi. Mắt trái của thần
thành mặt trời, mắt phải thành mặt trăng. Da thịt thần và máu
thần thành núi đồi, sông suối, rừng và đá.”
Thẩm Phong lúc đó cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Quả cầu khí
chàng giữ trong tay lớn dần lên và kéo chàng lên trời.
Sư phụ chàng nói tiếp: “Hãy hạ thấp từ từ xuống gót chân. Gan
bàn chân là mặt đất. Mặt đất trải rộng ra vô cùng. Con đã thành vô
cùng. Bây giờ hãy mở lồng ngực ra, nhắm mắt lại và nghe tiếng
nhạc trên từng đầu ngọn tóc của con. Nhạc không thành tiếng
nhưng phát sáng. Đó là tiếng nhạc của sự thông tuệ…”
Trước một đường hầm vừa dài vừa vòng lên, Thẩm Phong cảm
thấy lạnh băng và khô khốc. Chàng dừng lại, dùng ngọn nến ủ ấm
những ngón tay đang co cứng và nhìn lòng bàn tay mình, vừa rộng
vừa đỏ và đầy vết chai. Những kẻ đào mộ đào đất để cướp châu
báu, còn những thợ đàn khoét gỗ để cho cái trống rỗng một cuộc
sống, đó là âm nhạc.
Âm nhạc! Từ trong đường hầm phát ra âm thanh dìu dặt. Không
tin là có ma, Thẩm Phong dừng lại lắng nghe rồi bắt đầu cào
mạnh. Từng cục, từng cục đất rơi xuống ngày càng nhiều. Đó
không còn là đất tươi nữa mà là một chất cứng vón thành bột.
Chàng thận trọng đổi dụng cụ để sử dụng góc của lưỡi cuốc. Giai điệu
yếu ớt và ma quái dần trở thành tiếng gào thét theo từng mảng
đất giống như tro rơi ra từ phía trên vách hầm.
Thẩm Phong dừng lại.
- Mày có nghe có tiếng nhạc không? - Chàng hỏi Chu Bảo đang
mải hót đất.