Ai đó tiếp tục nói chuyện với chàng và lay mạnh chân chàng.
Giọng đầy sợ hãi:
- Mày chết rồi hả, Thẩm Phong?... Mày không được chết!...
Tỉnh lại đi!
Giọng nói nhỏ dần đi.
Thẩm Phong dần tỉnh lại, chàng phải tiếp xúc với ngôi mộ và có
thể đã bị nhiễm độc vì chướng khí của cái xác. Chàng nghiến răng
rồi nhấc cánh tay nặng như một trái núi của mình lên. Chàng mò
mẫm cởi đai quần bằng sợi cây dầu rồi tiểu lên mình, sau đó
chàng che mũi và miệng lại. Khi tai chàng ngừng ù ù, ngón tay chàng
chạm được ngọn nến trong bóng tối và mấy hòn đá lửa trong túi.
Những tia sáng lúc đầu còn bắn ra, sau bị bóng tối nuốt chửng.
Chàng chờ một hồi lâu trước khi thử lại lần nữa. Ánh sáng của ngọn
nến yếu như hạt đậu nhỏ, mang lại cho chàng sức sống. Chàng bò
lại phía Chu Bảo. Chàng lắc nó, gọi nó dậy và cho nó một mẩu vải
quần thấm nước tiểu để bịt mũi. Hai đứa giúp nhau, cuối cùng
cũng bò ngược ra được lối lên mặt đất.
Cả hai gỡ tấm vải bịt mũi ra và nằm dài bên nhau. Nằm ngửa,
tay bắt tréo trên ngực, chúng nhìn bầu trời. Đêm sáng sủa. Bên kia
bức tường vây quanh, mấy chiếc chuông dưới mái chùa rung nhè
nhẹ. Một con chó bắt đầu sủa, rồi im. Tre xao động. Sau những
chiếc lá tre, trên trời sao đang nhấp nháy, báo hiệu một ngày đầy
nắng. Đang là mùa nào chứ? Thẩm Phong rối bời. Tre vẫn xanh
quanh năm. Trong vùng núi này, cứ sáu mươi năm tre lại nở hoa. Có
lẽ lúc đó sẽ có động đất, mưa và mặt trời cưỡng bức mặt đất, và vì
kiệt sức sau khi nở hoa, tre sẽ vàng đi, rụng hết lá và khô héo.
Chu Bảo đánh khuỷu tay.