- Mày có ý gì không? Nếu mình không tìm ra châu báu, làm sao
để mình giàu lên được?
Thẩm Phong trả lời qua loa:
- Tao nghe nói vì muốn bán hàng hóa cho không chỉ các đại nhân
phương Nam, các thương gia bán lụa đã đi vào tận các vương quốc
man di bất chấp chiến tranh và giang tặc trên sông. Không biết
sợ mệt nhọc và nguy hiểm, những người táo bạo nhất đã đổi ngựa
lấy lạc đà, băng qua sa mạc Tây Bắc để cung cấp cho các hoàng tử
Tây Vực có mắt xanh như mắt mèo. Lụa là dấu hiệu cho thấy một
người là quý tộc và quyền lực, còn tiền bạc cho thấy một người
khốn khổ và đói ăn. Có thể mày sẽ tìm ra một thương nhân trong
thành muốn mày đi về phương Bắc để canh gác các đoàn thồ.
Nhưng còn Bình Ngữ thì… phải cải trang thành đàn ông để rời khỏi bờ
Nam. Bên kia sông Dương Tử, bên phần đất của các tộc man di,
chúng mày sẽ được tự do.
Chu Bảo thở dài:
- Bên bờ Bắc, từ tháng Mười đến tháng Tư, gió bấc thổi ngựa bò
quỵ ngã và đông cứng những lá cờ đang căng như những miếng sắt.
Tụi tao sẽ bị ù tai và chảy máu mũi. Phương Bắc không dành cho tụi
tao, những đứa chưa biết mùa đông là gì.
Thẩm Phong ngập ngừng một chút.
- Quỷ ám mày rồi! Ngoài đường có bao nhiêu cô gái trong thành
Kinh Châu này, sao lại phải là một nữ tu trên núi kia chứ!
Chu Bảo cười cay đắng.
- Quỷ ư? Là Phật đó! Đám con gái chạy theo tao để tao cho chúng
tiền. Chúng bỏ đi khi gặp gã khác giàu hơn. Còn Bình Ngữ mang cho