- Đáng nguyền rủa! Đó là ma hay quỷ vậy? - Chu Bảo nghiến
răng lầm bầm.
- Ra khỏi đó đi!
Thẩm Phong nắm một nắm đất rồi ném vào chỗ phát ra
tiếng động. Cây cối xào xạc. Hai bóng đen lướt giữa những cành cây
rồi biến mất về phía ngọn tre.
- Lũ khỉ! - Chu Bảo vừa nói vừa nhổ nước bọt. - Chúng làm tao sợ
hết hồn! Tao thề với mày, sau đêm nay tao chỉ đi lang thang ngoài
nghĩa địa sau khi chết.
Đâu đó, trong bóng tối, một con chim hú hú rồi cười khẩy như
chọc ghẹo họ. Thẩm Phong lau cái trán vã mồ hôi rồi nhìn xung
quanh. Không xa lắm, trước khóm tre, chàng thấy có một cái bóng
giống như Bình Ngữ quay lưng lại phía họ. Chắc nàng đang vừa
canh chừng vừa ngắm trời đất.
Một tiếng gầm nghiến chặt màn đêm.
- Cái gì vậy?
Chu Bảo rùng mình rồi lại giơ xẻng lên.
- Một con hổ, - Thẩm Phong trả lời.
Chu Bảo nhổ nước bọt.
- Nhanh kết thúc vụ cái mộ này đi! Tao thề với mày, giờ tao đã
rất hối hận vì có con với một nữ tu. Nàng giết tao trước khi tao kịp
cưới nàng!
Thẩm Phong nhìn sang Bình Ngữ. Nàng không nhúc nhích. Nàng
phớt lờ nỗi sợ và những đau đớn của họ. Chắc nàng đã quyết vi