Nó đưa một tay lên đám cỏ, sờ soạng. Bất thình lình nó phun lời
nguyền rủa. Nó đang nắm trong tay một con cóc. Nó ghê tởm ném
con cóc ra xa.
- Những dụng cụ được giấu sau cái cây này và em sẽ đốt nến, -
Bình Ngữ nói, giọng thản nhiên. - Bắt đầu ngay đi. Hai người chỉ có
một đêm thôi.
Trong ánh sáng mờ ảo của cây đèn lồng, khuôn mặt nàng không
hề thể hiện chút xúc cảm. Nàng có vẻ mặt như mới đào mồ bước ra.
Thẩm Phong không hề cảm nhận được trong giọng nói của nàng sự
xấu hổ, hối tiếc hay lo lắng. Sự bình tĩnh này, sự thiếu vắng
cảm xúc này làm chàng run lẩy bẩy.
- Dụng cụ đây hả? - Chu Bảo nín thở thì thào.
Nó lấy từ trong bụi rậm ra hai cái cuốc, hai cái xẻng của phường
đòn, một cái túi rỗng và hai cái liềm của thợ làm vườn.
- Nàng muốn ta đào mộ thế nào đây? - Nó nói tiếp. - Cần phải
có rìu để đốn tre và búa để phá cánh cửa phía sau chứ!
- Không được phá cửa, nó có gắn vũ khí, - người nữ tu bình tĩnh
trả lời.
- Nàng ấy nói đúng đấy, - Thẩm Phong nói. - Mộ của những
người có chức tước thường có gắn một dụng cụ bắn tên và những túi
chất độc.
- Vậy nàng có biết mở không? - Chu Bảo nói. - Nàng có chìa khóa
không?
Một ngọn gió làm cây đèn rung rung. Khuôn mặt Bình Ngữ sáng
lên, tối đi rồi lại sáng lên. Nàng dùng mũi giày gõ xuống đất.