tháo hết lọn tóc nàng đang quấn, nhỏ nước miếng lên vai nàng,
bôi lên mặt nàng.
Áo của Bà Mẹ Trẻ tuột khỏi vai, để lộ ra một cánh tay gầy guộc và
những dẻ xương sườn. Bên bờ sông Dương Tử, những bóng ma lởn
vởn mò về nhà người sống. Chúng ám vào cơ thể người đang sống
rồi lảm nhảm rằng cuộc sống là giả tạo.
Nàng siết chặt đứa bé vào lòng.
Chiến cuộc kéo dài vô tận. Bất cứ phút giây nào Bà Mẹ Trẻ và
đứa bé cũng có thể bị giết hoặc trở thành nạn nhân của bệnh dịch
tràn lan trong vùng chiến tranh đã tàn phá. Hàng tiếp tế đôi khi
bị chặn. Bà Mẹ Trẻ chỉ ăn một chén canh ngũ cốc mỗi ngày. Tóc
nàng rụng đi. Ngón tay nàng nứt nẻ. Da nàng khô cằn. Sữa nàng
sắp cạn. Sữa là nguồn thức ăn duy nhất cho đứa bé mà nàng có.
Sữa là tài sản duy nhất mà nàng sở hữu.
Nàng không đặt tên cho đứa bé vì mỗi ngày thần Chết lại lấy đi
sinh mạng của những kẻ mà họ tên đã ghi trong sổ Sinh Tử. Khi
những con quỷ đến gần con người để bóp nghẹt hơi thở sinh lực và
bắt lấy linh hồn họ, chúng để cho những ai không có tên trong sổ
được yên. Không có tên, con bé không tồn tại. Nó giống như người
chết. Nó sẽ giấu mình trong bóng tối của những người cùng họ. Đó
là lý do vì sao nó không sợ những mũi tên hay binh lính, và nó có thể
tươi cười với bão lửa, với xác người, với những con bệnh bị bỏ rơi trên
đường đang dần dần hoại tử.
Con bé đã ngủ say. Bà Mẹ Trẻ thở dài. Nàng nằm trên bãi cỏ,
quay mặt về phía dòng sông. Mấy tháng trước, chắc nàng không
dám ngồi ở một nơi buồn nôn như thế này, cũng không thể ngồi
trên mặt đất mà không mọc đầy mụn nhọt. Bây giờ, mặc quần áo
rách rưới lốm đốm vết máu, nàng nằm ngủ ngay kề một đống