phân bò. Nàng có thể ăn với đôi tay dơ bẩn, còn mùi hôi của nước
chua không còn làm nàng buồn nôn nữa. Nàng đã học được từ
những người lính già cách hái quả dại và dùng móng tay đào đất để
tìm những rễ cây ăn được. Để con gái của nàng được sống, nàng đã
trở thành một loài thú hoang.
Nằm nghiêng người rồi bị cơn mệt mỏi nghiền nát, Bà Mẹ Trẻ
ngủ thiếp đi. Dòng sông như lấp lánh qua những chiếc lá cỏ dại
mảnh dẻ. Một con bướm đen bay dập dờn trên nàng.
- Hãy nhảy múa giùm ta, - nàng thì thầm với nó.
Con bướm đập cánh, vỗ vỗ râu.
Gió nhẹ mân mê khuôn mặt nàng rồi nàng bỗng nghe thấy âm
thanh của cây đàn cổ cầm. Có phải là hồn cha nàng đến thăm
nàng đó không? Nàng duỗi thẳng chân để bàn chân chạm vào mép
nước sông. Nàng đã chết! Chết đi, nàng sẽ trở thành đất được kì cọ
bởi cơn mưa, được gió bào mòn, hòa vào cỏ dại. Nàng không còn hối
tiếc hay buồn phiền. Nàng hạnh phúc như cánh bướm rong chơi
giữa ngày xuân.
Nàng mở mí mắt. Đằng xa, những vệt tối lan tỏa trên mặt sông.
Nàng chống tay đứng dậy. Đúng lúc đó, nàng chợt thấy những
chiếc thuyền từ phía chân trời tiến lại gần rồi đi ngang qua
trước mặt nàng. Những người lính và chỉ huy không mặc giáp trụ, chỉ
vấn tóc đơn giản và mặc đồ dơ bẩn tụ họp ở đuôi thuyền. Họ đi
đâu? Họ phe nào? Một thuyền lớn có năm cánh buồm xuất hiện.
Bà Mẹ Trẻ ôm chặt đứa bé, lao về phía doanh trại.
Quanh ngọn lửa, những người lính già đứng trước những người
phụ nữ và giương cung tên sẵn sàng. Con thuyền thả neo. Những
người đàn ông bước xuống, đứng theo hàng ngũ bên bờ sông rồi
giương cờ xí trong gió, cùng nhau hét lớn: