con bé. Sợi dây, nàng dùng như đai quần, mong rằng một ngày nọ
có thể dùng nó để thắt cổ tự tử.
- Bỏ lại hết đi. Nhanh lên. Chúng ta phải đi ngay.
Không dám cãi lời chồng, nàng bỏ lại toàn bộ hành lý rồi ngoan
ngoãn đi theo.
Chàng sải bước dài đi trước, nàng theo sau, bước từng bước nhỏ.
Lính tráng tránh ra hai bên khi họ đi ngang qua. Họ lên thuyền.
Chàng đi vào trong một khoang lớn rồi nói nàng nghỉ ngơi. Nàng
quay lưng lại phía chàng, mở cúc áo để cho đứa bé bú. Khi nàng quay
lại, chàng đã đi mất.
Ngày đang tàn, ánh bạc của những con sóng quét qua vách đá,
viết thành những chữ thư pháp lấp loáng. Lính tráng thắp đèn
dầu và mang đồ ăn cho nàng. Thức ăn đạm bạc nhưng lại có vẻ sang
trọng với nàng vì nàng chưa ăn một bữa cơm nào đúng nghĩa từ lâu
rồi. Ôm đứa bé vào lòng, nàng vỗ về nó. Dạ dày nàng thắt chặt
đến mức nàng chẳng buồn ăn. Sau bữa tối, nàng xin một bồn
tắm. Người ta mang đến cho nàng một chậu nước ấm với một cái
gàu. Người ta cũng mang cho nàng một bộ quần áo kiểu dành cho
nam nhi lấy từ tủ quần áo của hôn phu nàng.
Nàng mê say bộ quần áo sạch sẽ với mùi thơm của chồng. Nằm
trên chiếu, nàng ngủ thiếp đi trong lúc chờ chàng. Chàng chỉ đến
khi đêm đã khuya, tiếng bước chân chàng đánh thức nàng. Nàng đặt
con bé xuống giường rồi ngồi nhỏm dậy. Nàng giúp chồng tháo
tóc và thay quần áo. Chàng ôm nàng lại, đưa cho nàng một cái gương
nhỏ bằng đồng rồi đưa một ngọn đèn dầu tới gần. Trong gương,
nàng nhìn mình xấu hổ. Đôi mắt nàng có vẻ lồi to quá khổ so với
khuôn mặt chỉ thấy hai gò má lõm sâu và chiếc cằm nhọn hoắt.
Một vết sẹo nổi rõ trên khuôn mặt nàng, hôm nọ, nàng đã trượt ngã