Lúc đầu, khi thầy trò mới sơ tán đến làng này, vẫn chưa có cây
đàn piano. Từ Hà Nội đến làng Xuân Phú, phải băng qua 4 con sông,
hầu hết những cây cầu ở đây đều bị ném bom tan tành hết rồi,
nên việc vận chuyển cây đàn này trên đường bộ là điều rất khó
khăn.
Một ngày nọ, bà Liên mừng rỡ nói với Sơn rằng:
“Sơn, cây đàn sắp đến đây rồi. Là cây đàn piano tủ của nhạc
viện đấy. Người ta dùng xe bò chở nó đến.”
Sơn chờ điều này đã lâu lắm rồi, chờ đến dài cổ.
Hà Nội cách ngôi làng này 70 cây số, nếu đi bằng ôtô thì sẽ
đến đây nhanh chóng thôi nhưng đằng này, người ta vận chuyển
bằng xe bò, vì chỉ có xe bò mới có thể chở được những cây đàn như
piano.
Hôm nay là ngày mấy cây đàn đó tới nơi, Sơn chạy ra bờ sông chờ
đợi, khuôn mặt đầy vẻ lo ngại. Một lát sau, anh nhận thấy, ở phía
bên kia sông, có cái gì đó đang di chuyển, nó rung lắc dữ dội, và
đang tiến về phía bên này. Có ai đó hét lớn
“A, xe bò, xe bò tới rồi, đàn piano tới rồi!”
Bọn trẻ con reo hò, người lớn, ai cũng mặt mày hớn hở. Con bò từ
từ lội qua dòng nước, chiếc xe kéo bị ngập nước, cây đàn bị ướt hết,
trông như nó sắp rơi ra:
“Cố lên! Cố lên!”
Mọi người cổ vũ cho con bò tội nghiệp đang gắng sức. Cuối cùng
nó cũng kéo xe lên được bờ, cây đàn cũng đã xuất hiện. Nhưng dây