đàn thì đứt, bàn đạp bị gỉ sét, đầu cần cũng không có, khi kéo được
cây đàn lên thì nó cũng chẳng còn nguyên vẹn. Thế là mọi người
cùng nhau mò mẫm sửa lại nó. Nhiều ngày sau, cây đàn cũng sửa
xong. Học trò thay phiên nhau đàn, cuối cùng Sơn cũng có thể chạm
tay vào những phím đàn, chỉ có khi đàn, anh mới tạm thời quên đi cái
thảm cảnh chiến tranh đang diễn ra từng ngày.