nói nhiều lần rằng tôi có thể chơi tốt nhiều tác phẩm của các
nhạc sĩ khác, nhưng người ta thường từ chối những đề nghị đó, với
lí do là: Đặng Thái Sơn chỉ chơi nhạc của Chopin. Tôi đã đau đầu trong
một thời gian dài, không biết phải làm sao để khẳng định rằng
mình có khả năng biểu diễn phong phú. Tôi nhận ra những cái đó
phải do mình tự quyết định, phải thuyết phục khán giả từ từ, bắt
đầu bằng chương trình biểu diễn ở Nhật. Bây giờ tôi đang tập trung
biểu diễn những tác phẩm của Pháp. Tôi cũng đã có được công thức
tốt nhất cho mình: Từ nhỏ, tôi rất thích Mozart, sau đó là
Schubert. Khi chơi nhạc của Chopin, tôi có cảm giác như đang đi đến
gần Schubert, và thế là tôi bắt đầu chơi sang nhạc của Schubert.
Tuy nhiên, khi chơi nhạc của Schubert, tôi luôn có cảm giác dường
như có khoảng trống nào đó giữa các nốt nhạc. Nếu không học
nghiêm chỉnh, tôi nghĩ là sẽ không bao giờ tiến gần đến
Schubert”.
“Nhưng bây giờ, nếu được hỏi: Tác phẩm của nhà soạn nhạc nào mà
anh muốn chơi nhất?
, tôi sẽ trả lời ngay: Mendelssohn ”
Mendelssohn vừa nhìn vào có vẻ dễ, nhưng thật ra vô cùng khó.
Đó cũng là điểm tương đồng với Mozart, các tác phẩm có ít nốt
nhạc nên đòi hỏi phải có kỹ thuật hợp lý, nhưng cũng luôn đòi hỏi
phải được biểu diễn một cách tự nhiên, thoải mái. Cách tiếp cận này
khác với cách ta cảm nhận và xử lý các tác phẩm của Bach, Beethoven
hay các tác phẩm hiện đại. Theo cách thông thường, dù với tác phẩm
cổ điển hay hiện đại, ta thể hiện được tốt hay không là do khả năng
thấu hiểu của ta về tác phẩm đó. Nhưng với các tác phẩm của
Mozart hay Mendelssohn, những nghệ sĩ piano có thể tự do hơn khi
biểu diễn, tất nhiên vẫn trong giới hạn nhất định để tuân thủ các
chuẩn mực.