“Các bản nhạc Songs Without Words ( Bài ca không lời ) của
Mendelssohn phải chơi giống như đang hát mới thể hiện được tinh
thần tác phẩm. Theo suy nghĩ của tôi, người biểu diễn cần phải
nhập tâm vào bản nhạc và tấu lên những âm sắc trong sáng. Để bản
nhạc vang lên vui tươi trong sáng, phải chú ý không nhấn phím đàn
quá mạnh. Nếu làm được như vậy, ta có thể truyền đạt đến trái tim
người nghe vẻ đẹp thật sự trong tác phẩm của Mendelssohn.
Nếu sử dụng những âm sắc bình thường sẽ làm tác phẩm quá
nhợt nhạt. Phải suy nghĩ để tạo ra những âm sắc thích hợp với từng
tác phẩm, mà phải là những âm thanh đẹp. Cái hay của những tác
phẩm này phải chăng là tính trừu tượng, không cụ thể như một bài
hát rõ từng lời từng chữ? Người biểu diễn, do đó cần hiểu được tinh
thần tác phẩm, điều mà nhạc sĩ muốn truyền đạt. Tôi nghĩ, nghệ
sĩ biểu diễn phải truyền đạt tác phẩm như đang kể lại một câu
chuyện bằng những lời ấm áp.
Về mức độ mạnh - nhẹ khi nhấn phím đàn, thì âm nhạc của
Mendelssohn và Debussy đòi hỏi những cách thức khác nhau.
Mendelssohn nhấn mạnh vào yếu tố tình cảm, cảm xúc của người
biểu diễn và người nghe, vì thế âm nhạc vang lên phải làm sao vừa
trôi chảy mà vừa ấm ấp, dịu dàng. Các tác phẩm có nhiều nốt
luyến, khi muốn tiếng vang rộng hơn âm vực thì dùng nhiều nốt
réo rắt, như tiếng violon.
Debussy thì nhắm tới việc sử dụng nhiều nốt, nhiều độ
“touch” một cách tinh tế để tạo nên các hiệu ứng âm sắc. Biểu diễn
mà như có cuộc công kích vào bàn phím. Người chơi piano đều rất
hiểu điều này”.