một tiếng. Cũng không tệ. Một khi đã hạ cánh ở New Bern và nhận chiếc
xe đã thuê, anh sẽ lái xe trên đường thêm bốn mươi phút nữa. Nếu không
có bất kỳ sự chậm trễ nào, anh sẽ có mặt tại Oriental vào chiều muộn.
Đến khi ngồi vào ghế trên máy bay, Dawson mới nhận ra mình mệt mỏi
đến vậy. Anh không rõ đêm qua mình đã ngủ thiếp đi vào lúc nào - lần cuối
anh xem đồng hồ, lúc đó đã gần bốn giờ - nhưng anh tính là mình sẽ ngủ bù
trên máy bay. Ngoài ra, cũng không hẳn là anh có nhiều việc để làm khi tới
thị trấn. Anh là con một, mẹ anh đã bỏ đi khi anh ba tuổi, và bố anh đã giúp
thế giới bằng cách uống say đến chết.
Đã nhiều năm Dawson không nói chuyện với bất kỳ ai trong gia đình, và
giờ anh cũng không có ý định nối lại quan hệ với họ.
Đây là một chuyến đi ngắn, chỉ cần đến rồi đi. Anh sẽ làm việc phải làm
và không định ở lại lâu hơn mức cần thiết. Có thể anh đã lớn lên ở Oriental,
nhưng anh chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi đó. Thị trấn Oriental mà anh
biết không hề giống cái hình ảnh quảng cáo tươi vui của phòng du lịch địa
phương. Đối với hầu hết những du khách trải qua một buổi chiều ở đó,
Oriental là một thị trấn nhỏ quanh co, nổi tiếng với những nghệ sĩ, nhà thơ
và những người về hưu, những người không muốn gì hơn là dành những
năm tháng xế chiều để bơi thuyền trên sông Neuse. Trung tâm thị trấn có
đủ vẻ cổ kính, với những cửa hàng đồ cổ, phòng trưng bày nghệ thuật, các
quán cà phê, và những lễ hội hằng tuần nhiều hơn mức có thể có ở một thị
trấn với dân số chưa được một nghìn người. Nhưng thị trấn Oriental thực
sự, như anh biết khi còn là một đứa trẻ và khi là thanh niên, là nơi sinh
sống của các gia đình có tổ tiên đã cư ngụ tại đây kể từ thời thuộc địa.
Những người như thẩm phán McCall và cảnh sát trưởng Harris, Eugenia
Wilcox, nhà Collier và nhà Bennett. Họ từ bao đời nay đã luôn sở hữu đất
đai, trồng trọt canh tác, bán gỗ và thành lập các doanh nghiệp; họ là những
người nắm giữ quyền lực ngầm trong cái thị trấn vốn luôn thuộc về họ. Và
họ giữ thị trấn theo cách mà họ muốn.
Có một điều Dawson đã vỡ lẽ ra khi anh mười tám tuổi, và lại vỡ lẽ ra
lần nữa vào năm hai mươi ba tuổi, cái năm rốt cuộc anh cũng quyết định