Dawson bước lên hiên, dõi mắt nhìn cô đưa tay vuốt cái túm tóc đuôi
ngựa gọn gàng. “Anh muốn uống miếng nước trước khi đến giờ hẹn của
chúng ta.”
“Uống cà phê không?” Amanda ra dấu về phía sau. “Cà phê ngon nhất
thị trấn đấy.”
“Anh đã uống lúc ăn sáng rồi.”
“Anh tới quán Irvin à? Bác Tuck ngày xưa tín nhiệm chỗ đó lắm đấy.”
“Không. Anh vừa ăn ở chỗ nhà nghỉ rồi. Bữa sáng được tính luôn vào giá
phòng, và Alice đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi.”
“Alice?”
“Một siêu mẫu áo tắm tình cờ lại là chủ sở hữu nơi đó. Không có lý do gì
để em ghen tuông đâu.”
Cô bật cười. “Phải rồi, em chắc chắn thế. Buổi sáng của anh thế nào?”
“Tốt lắm. Làm một cuốc chạy thoải mái và có cơ hội quan sát những
thay đổi diễn ra quanh đây.”
“Và?”
“Đại loại như đang lẻn vào trong một khúc thời gian bị uốn cong vậy.
Anh cảm thấy mình giống như Michael J. Fox trong Trở lại tương lai.”
“Đấy chính là một trong những nét quyến rũ của Oriental mà. Khi anh ở
đây, rất dễ để vờ như phần còn lại của thế giới không hề tồn tại, và rằng
mọi vấn đề của anh sẽ biến mất một cách nhẹ nhàng.”
“Em nói chẳng khác gì người quảng cáo của phòng du lịch địa phương.”
“Đó chính là một trong những nét quyến rũ của em mà.”
“Một trong rất nhiều nét quyến rũ, tất nhiên rồi.”
Khi anh nói thế, một lần nữa ánh mắt đăm đắm của anh lại dán thẳng vào
cô. Cô không quen bị nhìn chăm chăm thế này - trái lại, cô vẫn thường có
cảm giác mình hầu như chỉ là một bóng ma vô hình lần lượt thực hiện các
hoạt động thường nhật đã ăn sâu thành nếp. Nhưng cô còn chưa kịp bày tỏ