thái độ ngượng ngùng, anh đã hất hàm về phía cửa ra vào. “Nếu được thì
anh vào lấy chai nước nhé.”
Anh vào trong, và từ vị trí thuận lợi của mình, Amanda để ý thấy cô nhân
viên thu ngân xinh đẹp tầm hai mươi tuổi phải cố lắm mới không nhìn anh
chằm chằm lúc anh tiến về phía tủ lạnh. Khi Dawson đã đến gần cuối cửa
hàng, cô thu ngân bèn soi gương chỉnh trang diện mạo phía sau quầy, rồi
mỉm cười thân thiện chào đón anh bên máy tính tiền. Amanda vội quay đi
trước khi anh bắt quả tang cô đang nhìn.
Một phút sau, Dawson xuất hiện, vẫn còn đang cố kết thúc màn chuyện
trò với cô thu ngân. Amanda buộc mình phải cố giữ vẻ mặt bình thản, và
như đã thỏa thuận ngầm, họ rời khỏi hiên, rồi lang thang đến một chỗ có
thể nhìn rõ bến cảng hơn.
“Cô gái ở quầy thu ngân đang tán tỉnh anh đấy,” cô nhận xét.
“Cô ấy chỉ tỏ ra thân thiện thôi.”
“Cô ấy thể hiện rõ ràng thế còn gì.”
Anh nhún vai, vặn mở nắp chai nước. “Anh không để ý lắm.”
“Sao anh lại không để ý chứ?”
“Anh đang mải suy nghĩ đến chuyện khác.”
Dựa vào cách nói của anh, cô biết anh vẫn còn muốn nói nữa, và cô chờ
đợi. Anh dõi mắt nhìn ra dãy thuyền đang bập bềnh ngoài bến cảng.
“Sáng nay anh đã nhìn thấy Abee,” cuối cùng anh lên tiếng. “Lúc anh ra
ngoài chạy bộ.”
Amanda cứng đờ người khi nghe nhắc đến cái tên ấy. “Anh chắc chắn
chính là hắn ta chứ?”
“Hắn là anh họ của anh mà, nhớ không?”
“Sau đó có chuyện gì?”
“Chẳng có gì cả.”
“Thế là ổn cả, đúng không?”