trọng, như thể cô sợ sẽ phá vỡ một quy tắc ngầm nào đó. Lấy được mấy cái
cốc từ tủ cốc chén trong phòng bếp, anh rót ra ít trà ngọt. Khi cô quay lại
bếp, anh đưa cho cô một cốc.
“Em ổn chứ?” anh hỏi.
“Vâng,” cô đáp, đưa tay đón cái cốc. “Em ổn.”
“Anh xin lỗi nếu đã làm em buồn.”
“Không đâu mà,” cô nói. “Chỉ là đôi lúc, em vẫn thấy khá nặng nề khi
nói chuyện về Bea. Và cho đến lúc này, đây là một... kỳ nghỉ cuối tuần bất
ngờ.”
“Với anh cũng vậy,” anh tán thành. Anh ngả người ra sau tựa lưng vào
quầy bếp. “Em có muốn làm chuyện này không?”
“Làm cái gì?”
“Đi quanh nhà một lượt. Để xem liệu có thứ gì em muốn không.”
Amanda thở phào, hy vọng vẻ bồn chồn của cô không lộ quá rõ. “Em
không biết nữa. Chẳng hiểu sao em vẫn có cảm giác sai trái thế nào đó.”
“Đừng như thế. Bác ấy muốn chúng ta nhớ đến bác ấy mà.”
“Cho dù có chuyện gì thì em vẫn sẽ nhớ bác ấy.”
“Vậy thế này thì sao? Bác ấy không muốn chỉ là một ký ức. Bác ấy muốn
chúng ta lưu giữ một phần của bác ấy và của nơi này nữa.”
Cô nhấp một ngụm trà, biết rõ có lẽ anh nói đúng. Nhưng ngay lúc này
đây, cái ý tưởng sục sạo đồ đạc của ông để tìm một món đồ lưu niệm có vẻ
hơi thái quá. “Cứ đợi một chút đã. Được không anh?”
“Được chứ. Bất cứ khi nào em sẵn sàng. Em muốn ngồi ngoài trời một
lát không?”
Cô gật đầu, đi theo anh ra hiên sau, ngồi lên hai cái ghế bập bênh cũ kỹ
của Tuck. Dawson tì cốc nước lên trên đùi. “Anh đoán rằng bác Tuck và
bác Clara cũng thường làm thế này,” anh nhận xét. “Chỉ ngồi ngoài trời
ngắm nhìn thế giới vần xoay.”
“Có lẽ.”