Anh quay về phía cô. “Anh lấy làm mừng vì em đã đến thăm bác ấy. Anh
không muốn nghĩ rằng bác ấy luôn phải cô đơn ở nơi này.”
Cô có thể cảm nhận được hơi nước tỏa ra từ cái cốc toát mồ hôi cô đang
giữ trong tay. “Anh biết bác ấy vẫn thường xuyên nhìn thấy bác Clara mà,
phải không? Sau khi bác gái qua đời ấy.”
Dawson cau mày. “Em đang nói chuyện gì vậy?”
“Bác ấy đã thề rằng bác Clara vẫn đang ở quanh đây.”
Trong một thoáng, tâm trí anh xẹt lên những hình ảnh và những chuyển
động mà anh từng được trải nghiệm. “Em bảo bác ấy nhìn thấy bác Clara
nghĩa là sao?”
“Nghĩa y như em đã nói đấy. Bác ấy đã nhìn thấy và nói chuyện với bác
Clara,” cô nói.
Anh chớp mắt. “Có phải em đang nói rằng bác Tuck tin là bác ấy nhìn
thấy một hồn ma?”
“Sao vậy? Bác ấy chưa bao giờ kể với anh à?”
“Bác ấy chưa bao giờ kể cho anh nghe về bác Clara.”
Mắt cô mở to. “Chưa bao giờ?”
“Bác ấy chỉ nói với anh rằng tên bác gái là Clara.”
Amanda bèn bỏ cốc trà sang một bên và bắt đầu kể cho anh nghe một vài
câu chuyện mà Tuck từng chia sẻ với cô trong suốt bao nhiêu năm nay. Về
chuyện ông nghỉ học năm mười hai tuổi và tìm được việc tại gara của ông
bác; chuyện ông gặp bà Clara lần đầu tiên tại nhà thờ hồi ông mười bốn và
ngay lập tức biết rằng ông sẽ cưới bà; chuyện toàn bộ gia đình Tuck, bao
gồm cả người bác của ông, chuyển nhà lên miền Bắc kiếm việc trong mấy
năm đầu thời là Đại khủng hoảng và không bao giờ quay trở lại. Cô kể cho
Dawson nghe về những năm đầu tiên ông trải qua cùng bà Clara, bao gồm
cả vụ sảy thai đầu tiên, rồi công việc vất vả của ông tại nông trại của cha bà
Clala trong khi tối tối ông vẫn tiếp tục xây dựng ngôi nhà này. Cô nói sau
thời chiến tranh, bà Clara còn sẩy thai thêm hai lần nữa, và cô kể chuyện