Tuck xây được cái gara rồi bắt tay vào công việc sửa chửa xe hơi từ hồi đầu
thập niên 1950, bao gồm cả một chiếc Cadillac của một ca sĩ đang trên đà
tỏa sáng tên là Elvis Presley. Đến lúc cô kết thúc câu chuyện bằng cái chết
của bà Clara và việc Tuck nhắc đến bóng ma của bà, Dawson đã uống cạn
cốc trà và giờ anh chăm chú nhìn vào trong cốc, hiển nhiên đang cố gắng
kết nối những câu chuyện cô kể với người đàn ông anh từng quen biết.
“Thật không tin nổi là bác ấy không hề kể cho anh nghe những chuyện
này,” Amanda ngạc nhiên.
“Hẳn bác ấy có lý do của mình. Có lẽ bác ấy quý em hơn.”
“Em nghi ngờ điều đó đấy,” cô nói. “Chỉ là em biết bác ấy muộn hơn.
Anh biết bác ấy khi bác ấy vẫn còn đang đau khổ.”
“Có lẽ,” anh nói, giọng không mấy tin tưởng.
Amanda tiếp tục. “Anh rất quan trọng đối với bác ấy. Xét cho cùng, bác
ấy đã để anh sống ở đây mà. Không phải một mà những hai lần.” Thấy
Dawson cuối cùng cũng gật đầu, cô để cốc trà của mình sang bên. “Nhưng
cho em hỏi một câu được không?”
“Gì cũng được.”
“Vậy anh và bác ấy đã nói về chuyện gì vậy?”
“Ô tô. Động cơ. Bộ truyền động. Thỉnh thoảng hai bác cháu nói chuyện
về thời tiết.”
“Hẳn phải sôi nổi lắm,” cô châm chọc.
“Em không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng hồi đó, anh cũng chẳng phải
người hay trò chuyện.”
Cô ngả người về phía anh, đột nhiên có vẻ quả quyết. “Được rồi. Vậy giờ
đây cả hai chúng ta đều đã biết chuyện bác Tuck và anh đã biết chuyện của
em. Nhưng em vẫn chưa biết chuyện của anh.”
“Tất nhiên là có chứ. Anh đã kể với em ngày hôm qua rồi còi gì. Anh
làm việc trên một giàn khoan dầu. Sống trong một cái xe móc ngoài trời
trong vùng nông thôn. Vẫn lái cái xe cũ. Không hẹn hò.”