• • •
Khi cái nóng đã trở nên ngột ngạt hơn nhiều ngay cả dưới bóng râm,
Amanda đi trước, họ quay trở vào trong nhà. Cánh cửa chắn nhẹ nhàng
đóng lại sau lưng họ.
“Em sẵn sàng chưa?” anh hỏi, quan sát căn bếp.
“Chưa,” cô nói. “Nhưng em cho là chúng ta vẫn phải làm chuyện này
thôi. Nhắc lại lần nữa, em vẫn có cảm giác đây là chuyện sai trái. Thậm chí
em còn chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.”
Dawson bước từ đầu này đến đầu kia căn bếp rồi mới quay lại đối mặt
với cô. “Được rồi, vậy thì làm thế này nhé: khi nhớ về lần cuối cùng em
đến thăm bác Tuck, em nghĩ đến điều gì?”
“Cũng y như mọi lần thôi. Bác ấy nói chuyện về bác Clara, em làm bữa
tối cho bác ấy.” Cô khẽ rùng mình. “Em khoác một cái chăn lên vai bác ấy
khi bác ấy ngủ thiếp đi trên ghế.”
Dawson kéo cô vào trong phòng khách và hất hàm về phía lò sưởi. “Vậy
thì có lẽ em nên lấy bức ảnh đi.”
Cô lắc đầu. “Em không thể làm thế được.”
“Em thà để nó bị ném đi à?”
“Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng anh nên lấy nó. Anh hiểu bác ấy
rõ hơn em.”
“Không hẳn,” anh nói. “Bác ấy chưa bao giờ kể cho anh nghe về bác
Clara. Và khi em nhìn nó, em sẽ nghĩ đến cả hai người họ chứ không chỉ
riêng bác ấy, và chính bởi vậy nên bác ấy mới kể cho em nghe về bác
Clara.”
Thấy cô lưỡng lự, anh bước về phía lò sưởi và nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi
mặt lò sưởi. “Bác ấy muốn thứ này có ý nghĩa quan trọng đối với em. Bác
ấy muốn cả hai bác đều có ý nghĩa quan trọng đối với em.”