“Theo như anh thấy, mọi bộ phận đều có sẵn ở đây rồi,” anh nói, “và anh
dám chắc bác Tuck muốn anh hoàn thành công việc này. Thêm nữa, em sắp
đi ăn tối với mẹ em rồi, vậy nên có vẻ như tối nay anh chẳng còn việc gì
khác để làm cả.”
“Chuyện này sẽ mất bao lâu?” Amanda quét mắt khắp lượt những chiếc
hộp đựng các bộ phận dự phòng.
“Anh không biết nữa. Có lẽ là vài giờ.”
Cô hướng sự chú ý về phía cái xe, đi từ đầu này đến đầu kia rồi lại quay
sang nhìn anh. “Được rồi,” cô nói. “Anh có cần giúp đỡ không?”
Dawson cười gượng. “Từ lần cuối anh gặp em đến giờ, em đã học được
cách sửa chữa động cơ chưa đấy?”
“Chưa.”
“Anh có thể xử lý chuyện này sau khi em đi,” anh nói. “Không có vấn đề
gì to tát đâu.” Xoay người nhìn quanh, anh ra dấu về phía căn nhà. “Nếu
em muốn, chúng ta có thể quay trở vào nhà. Giờ ở ngoài này khá nóng.”
“Em không muốn anh phải làm việc muộn quá,” cô nói, và như thể một
thói quen cũ sống dậy, cô bước đến chỗ ngày xưa từng được dành cho cô.
Cô đẩy một cái kích gỉ sét sang bên và đu người ngồi lên cái bàn thợ, tìm tư
thế thoải mái nhất. “Mai chúng ta sẽ có một ngày trọng đại. Và thêm nữa,
em luôn thích quan sát anh làm việc.”
Anh tưởng như nghe thấy trong câu nói một điều gần như lời hứa hẹn, và
anh bất chợt có cảm giác năm tháng dường như đã lượn vòng trở lại, cho
phép anh thăm lại quãng thời gian cùng nơi chốn từng khiến anh hạnh phúc
nhất. Quay người đi, anh tự nhắc nhở bản thân rằng Amanda đã kết hôn rồi.
Điều cô không cần đến nhất vào thời điểm này chính là thứ rắc rối bắt
nguồn từ việc cố gắng viết tiếp những gì còn dang dở ở quá khứ. Chậm rãi
thở ra một hơi thong thả, anh với tay về phía một cái hộp ở đầu bên kia bàn
thợ.
“Em sẽ chán chết cho xem. Phải mất một lúc đấy,” anh nói, cố gắng
không để lộ suy nghĩ thực của mình.