“Không cần bận tâm đến em đâu. Em quen rồi.”
“Quen buồn chán á?”
Cô co hai chân lên. “Em đã quen ngồi đây hàng giờ đợi anh xong việc để
chúng ta cuối cùng cũng có thể đi làm chuyện gì đó hay ho.”
“Lẽ ra em nên nói gì đó.”
“Khi nào không thể chịu đựng thêm được nữa, em mới nói. Nhưng em
biết rằng nếu em kéo anh đi quá thường xuyên, bác Tuck sẽ không cho em
loanh quanh ở đây thêm nữa. Cũng chính bởi vậy nên suốt thời gian đó em
mới không bắt anh nói chuyện.”
Khuôn mặt cô hơi khuất trong bóng tối, giọng cô là một tiếng gọi đầy
cám dỗ. Quá nhiều ký ức, khi cô ngồi ở kia với cái dáng vẻ xưa quen thuộc,
trò chuyện như thế này. Anh nhấc bộ chế hòa khí ra khỏi hộp, xem xét kỹ
càng. Nó đã được cải tạo, nhưng rõ ràng vẫn hoạt động rất tốt, và anh bỏ nó
sang bên trước khi đọc lướt qua yêu cầu công việc.
Anh đi ra trước mũi xe, nhấc nắp ca pô lên rồi ngó vào trong. Nghe tiếng
cô hắng giọng, anh liếc nhìn cô.
“Chà, cân nhắc đến việc bác Tuck không có ở đây,” cô nói, “em đoán là
bây giờ chúng ta có thể thích nói gì thì nói, ngay cả khi anh đang làm việc
đi chăng nữa.”
“Đúng vậy.” Anh đứng thẳng người lên và bước về phía bàn thợ. “Em
muốn nói về chuyện gì?”
Cô ngẫm nghĩ một lúc. “Được rồi, chuyện này thì sao? Anh nhiều gì nhất
vào mùa hè đầu tiên chúng ta ở bên nhau?”
Anh với lấy bộ cờ lê mỏ lết, cân nhắc câu hỏi. “Anh nhớ mình cứ băn
khoăn mãi không hiểu thế quái nào mà em lại muốn dành thời gian cho anh
chứ.”
“Em nghiêm túc đấy.”
“Anh cũng vậy mà. Anh chẳng có gì trong khi em có tất cả. Em có thể
hẹn hò với bất kỳ ai. Và mặc dù chúng ta đã cố gắng giấu giấu giếm giếm,