“Đến đâu? Đây á?” Thấy cô gật đầu, Dawson lại với tay về phía bộ chế
hòa khí. “Anh tưởng em bảo em mới chỉ bắt đầu về thăm bác Tuck mấy
năm nay thôi.”
“Bác ấy không biết. Em chưa từng nói cho bác ấy biết là em đã đến.”
“Sao lại không?”
“Em không thể. Em phải cố hết sức mới có thể giữ được bình tĩnh, và em
muốn ở một mình.” Cô dừng lại. “Chuyện xảy ra khoảng một năm sau khi
Bea mất, và em còn đang vật lộn để vượt qua chuyện đó thì mẹ em gọi điện
báo cho em biết bố em bị lên cơn đau tim. Thật phi lý. Vừa mới tuần trước
bố mẹ còn đến Durham thăm bọn em, thế rồi đùng một cái, bọn em đã
mang theo lũ trẻ về dự đám tang của ông. Bọn em đã lái xe suốt cả buổi
sáng để về được đây, và vừa bước vào cửa nhà, em đã thấy mẹ em ăn mặc
lộng lẫy và bà gần như ngay lập tức tóm tắt cho bọn em nghe nhiệm vụ của
bọn em ở nhà tang lễ.
Ý em là, bà gần như chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào hết. Có vẻ bà còn
bận tâm hơn nhiều đến việc chọn cho đúng loại hoa lễ và bắt em gọi điện
báo cho toàn thể họ hàng. Nó chẳng khác gì một cơn ác mộng, và đến cuối
ngày, em chỉ cảm thấy quá... cô độc. Vậy nên nửa đêm, em rời nhà lái xe đi
loanh quanh, và chẳng hiểu sao em lại dừng xe ở bên đường rồi đi bộ lên
đây. Em không thể lý giải được. Nhưng em ngồi đây và khóc có lẽ phải
mấy tiếng liền.” Cô thở hắt ra, cơn sóng triều ký ức đang cuộn dâng trở lại.
“Em biết bố em chưa bao giờ cho anh cơ hội, nhưng ông không hẳn là
người xấu. Em luôn hòa thuận với ông hơn với mẹ, và em càng trưởng
thành thì hai bố con càng gần gũi nhau hơn. Ông yêu bọn trẻ... đặc biệt là
Bea.” Cô im lặng rồi nở nụ cười buồn bã. “Anh có thấy chuyện này kỳ lạ
không ý em là chuyện em đến đây sau khi ông qua đời ấy?”
Dawson ngẫm nghĩ một lúc: “Không,” anh nói. “Anh không thấy có gì
kỳ lạ cả. Sau khi ra tù, anh cũng đã quay lại đây.”
“Anh đâu có nơi nào khác để đi.”
Anh nhướng mày. “Em thì có à?”