Tất nhiên, anh đã đúng: mặc dù chỗ Tuck lưu giữ những ký ức bình dị
thanh thản nhưng nó cũng là nơi cô luôn muốn đến để khóc.
Cô siết chặt các ngón tay hơn, gạt ký ức ra xa, và rồi bình tĩnh lại, quan
sát Dawson trong lúc anh bắt đầu lắp ráp động cơ. Khi bóng chiều buông
xuống, họ thoải mái trò chuyện về những điều thường nhật, cả quá khứ lẫn
hiện tại, lấp đầy các mảnh ghép cuộc đời của họ và trao đổi ý kiến về mọi
thứ, từ sách vở cho tới những nơi họ vẫn luôn mơ ước được đến thăm. Lắng
nghe tiếng cờ lê lách cách khi anh chỉnh nó vào đúng vị trí, cô đột nhiên có
cảm giác như mình đã từng trải qua chuyện này rồi. Cô nhìn thấy anh hì
hục nới lỏng một cái bu lông, hàm anh nghiến chặt lại cho tới khi cuối cùng
cái bu lông cũng bị tháo rời, rồi anh cẩn thận đặt nó sang bên. Hệt như anh
vẫn làm hồi còn trẻ, thỉnh thoảng anh sẽ dừng tay, nhắc cho cô nhớ anh vẫn
đang chăm chú lắng nghe hết thảy mọi điều cô nói. Rằng anh muốn để cho
cô biết, theo cái cách dè dặt của anh, rằng cô đã và mãi mãi là người quan
trọng đối với anh. Những điều ấy khơi dậy trong cô một cảm xúc mãnh liệt
gần thư đau đớn.
Sau đó, khi anh ngừng tay để nghỉ giải lao và vào trong nhà rồi trở lại
mang theo hai cốc trà ngọt, có một thoáng, chỉ một thoáng thôi, cô đã hình
dung ra một cuộc đời khác có thể đã là cuộc đời của cô, cuộc đời mà cô biết
rõ mình vẫn luôn thật lòng mong muốn.
Khi vầng mặt trời hoàng hôn treo lơ lửng trên hang thông, Dawson và
Amanda cuối cùng cũng rời khỏi gara, chậm rãi quay trở lại xe của cô.
Trong vài tiếng đồng hồ ít ỏi vừa rồi, điều gì đó giữa họ đã thay đổi - có lẽ
là một sự tái sinh mong manh của quá khứ - khiến cô vừa hồi hộp vừa sợ
hãi. Về phần Dawson, anh khát khao được vòng cánh tay mình quanh
người cô lúc bọn họ sánh bước bên nhau, nhưng cảm nhận được sự bối rối
của cô, anh đành tự ngăn mình lại.
Nụ cười của Amanda lộ vẻ ngập ngừng khi cuối cùng họ cũng đến cửa
xe cô. Cô ngước nhìn anh, để ý thấy hàng lông mi vừa dày vừa dài của anh,
đúng kiểu mi khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều phải ghen tị.
“Em chỉ mong sao mình không phải đi,” cô thú nhận.