nhưng ngay từ hồi đó, anh vẫn biết rằng chuyện này sẽ chỉ gây rắc rối cho
em mà thôi. Anh chẳng thấy nó hợp lý gì cả.”
Cô ngồi bó gối thật chặt, tì cằm lên. “Anh có biết em nhớ gì không? Em
nhớ hồi anh và em lái xe xuống bãi biển Atlantic. Khi chúng ta nhìn thấy
bầy sao biển ấy. Cứ như thể tất cả bị dạt hết vào bờ cùng một lúc, và chúng
ta đi hết dọc bãi biển, ném trả chúng xuống nước. Rồi sau đó, chúng ta
cùng chia nhau một chiếc bánh hamburger cùng khoai tây chiên và ngắm
mặt trời lặn. Chúng ta dễ phải trò chuyện suốt mười hai tiếng đồng hồ ấy
chứ.”
Cô mỉm cười trước khi tiếp tục, biết rõ anh cũng đang nhớ lại. “Chính
bởi vậy nên em mới thích được ở bên anh. Chúng ta có thể làm những
chuyện đơn giản nhất, giống như ném sao biển xuống nước, chia sẻ một
chiếc hamburger rồi trò chuyện, và ngay từ hồi đó em đã biết mình thật
may mắn. Bởi vì anh là người đầu tiên không phải lúc nào cũng cứ cố gắng
gây ấn tượng với em. Anh chấp nhận con người thật của anh, nhưng hơn cả
thế, anh chấp nhận em vì chính em. Và ngoài điều đó ra, chẳng còn gì quan
trọng hết - kể cả gia đình em hay gia đình anh hay bất kỳ ai khác trên thế
giới này. Chỉ có chúng ta thôi.” Cô dừng lại. “Em không biết liệu có bao
giờ em còn cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm đó không, nhưng mỗi khi
chúng ta ở bên nhau thì đều như thế cả. Em không bao giờ muốn nó kết
thúc.”
Anh nhìn vào mắt cô. “Có lẽ nó không kết thúc đâu.” Và rồi, từ cái
khoảng cách mà tuổi tác và sự chín chắn mang lại, cô đã hiểu rằng hồi đó
anh yêu cô nhiều biết bao nhiêu. Và vẫn yêu, một tiếng nói thầm thì trong
tâm trí cô, đột nhiên, cô có một cảm giác kỳ lạ rằng hết thảy mọi điều họ
cùng chia sẻ trong quá khứ là những chương đầu một cuốn sách vẫn chưa
được viết phần kết thúc.
Ý nghĩ này đáng ra phải khiến cô thấy sợ hãi, nhưng không hề, và cô
lướt lòng bàn tay lên những nét chữ đã mờ phai với tên viết tắt tên của hai
người, được khắc vào bàn thợ từ rất nhiều năm về trước.
“Anh biết không, hồi bố em mất, em đã từng đến đây đấy.”