ngừng oanh tạc boong tàu, đạn vãi khắp nơi. Nhưng tình hình như thế này,
ta vẫn phải làm công việc của mình, như thể chẳng xảy ra chuyện gì bất
thường hết.
Tháng Mười năm 1944, các bác tuần tra gần Samar, sẵn sàng chung sức
dẫn đầu cuộc xâm chiếm Philippines. Đoàn tàu có 13 tàu, nghe thì có vẻ
nhiều, nhưng ngoài tàu vận tải, đoàn tàu chủ yếu gồm tàu khu trục và tàu
hộ tống, vậy nên chúng ta không có hỏa lực mạnh. Và rồi, ở chân trời, các
nhìn thấy dường như cả một hạm đội quân Nhật đang tiến về phía mình.
Bốn tàu chiến, tám tàu tuần tiễu, mười một tàu khu trục, đang quyết tâm
tống tất cả xuống đáy biển. Sau này bác nghe nói có người bảo rằng chúng
ta giống như chàng tí hon David chống lại gã khổng lồ Goliath, chỉ có
điều, chúng ta thậm chí còn chẳng có lấy một cái súng cao su. Và đúng như
vậy đấy.
Khi bọn chúng khai hỏa, súng của bọn ta thậm chí chẳng thể bắn được
đến chỗ chúng. Vậy bọn bác biết làm gì đây? Khi chúng ta chẳng có lấy
một cơ hội? Các bác giao chiến. Trận chiến vịnh Leyte, giờ người ta gọi nó
như thế đấy. Tiến thẳng về phía chúng. Các bác là tàu đầu tiên khai hỏa,
tàu đầu tiên xả đạn và phóng ngư lôi, tấn công đồng thời một tàu tuần tiễu
và một tàu chiến. Cũng gây ra thiệt hại khá lớn nữa. Nhưng vì đang dẫn
đầu nên các bác cũng là tàu đầu tiên tê liệt trên mặt biển. Một cặp tàu tuần
tiễu của địch áp sát vào và bắt đầu nã đạn, rồi tàu bác chìm xuống. Trên
tàu có 327 người, và ngày hôm đó 186 người, trong đó có nhiều người là
bạn thân của bác, đã hy sinh. Bác là một trong 141 người sống sót.
Hẳn là các cháu đang băn khoăn không biết tại sao bác lại kể cho các
cháu nghe chuyện này, có lẽ các cháu nghĩ rằng bác lại đang nói chuyện
luyên thuyên, vậy nên có lẽ bác nên làm rõ vấn đề. Trên bè, giữa vòng đại
chiến cuồng loạn, bác nhận ra bác không còn sợ hãi nữa. Đột nhiên, bác
biết mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi vì bác biết rằng chuyện giữa Clara và bác
vẫn chưa kết thúc, và cảm giác bình yên này choáng ngợp khắp tâm hồn
bác. Nếu muốn, các cháu có thể gọi nó là cơn sốc đạn, nhưng bác biết rõ
bác hiểu được điều gì, và ngay tại đó, dưới bầu trời bom đạn ngập tràn