Bà ấy chỉ mỉm cười và bác có cảm giác bà ấy đang chờ câu trả lời này
của bác. “Em biết. Như em đã nói đấy, em nghe thấy tiếng anh.”
Sau đó, bác không bao giờ dứt được khỏi đầu cái suy nghĩ rằng giữa bác
và Clara có một mối gắn kết mạnh mẽ nào đó, có thể nói là mang tính tâm
linh ấy.
Vậy nên năm vài năm sau, bác quyết định bắt tay vào xây dựng khu vườn
và bác đã đưa bà ấy đến đây vào dịp kỷ niệm ngày cưới để chỉ cho bà ấy
thấy. Hồi đó nó chưa có gì nhiều nhặn, khác hoàn toàn so với bây giờ,
nhưng bà ấy thề rằng đây là nơi đẹp nhất trần đời. Vậy là năm sau bác mở
rộng diện tích trồng trọt và gieo thêm nhiều hạt giống mới, vừa làm vừa
ngân nga bài hát của bác và bà ấy. Mỗi năm qua đi trong đời sống vợ
chồng bác, bác đều làm y như thế, cho đến khi bà ấy qua đời. Bác rải tro
bà ấy ở đây, tại nơi bà ấy yêu thương.
Nhưng sau khi bà ấy mất, bác đã chìm trong đau khổ. Bác giận dữ, rượu
chè be bét và dần dần không còn là chính mình nữa. Bác không còn mở
rộng đất đai, không trồng trọt và hát nữa bởi vì Clara đã mất rồi và bác
chẳng thấy còn có lý do gì để tiếp tục. Bác căm ghét thế giới này và bác
không muốn tiếp tục nữa. Bác đã không chỉ một lần nghĩ đến chuyện tự kết
liễu mạng sống, nhưng rồi Dawson đã xuất hiện. Thật tốt biết bao khi có
cậu ấy bên cạnh. Bằng cách nào đó, cậu ấy đã nhắc nhở bác rằng bác vẫn
còn thuộc về thế giới này, rằng công việc của bác vẫn chưa được hoàn
thành. Nhưng rồi cậu ấy cũng đi mất. Sau đó, bác đến đây, lần đầu tiên đến
thăm nơi này sau nhiều năm. Đã qua mùa rồi, nhưng vài bóng hoa vẫn
đang nở, và dù không biết tại sao, nhưng khi bác hát bài hát của bác và bà
ấy, nước mắt bác ứa ra. Bác khóc vì Dawson, có lẽ vậy, nhưng bác cũng
khóc cho chính mình nữa. tuy nhiên, chủ yếu, bác khóc vì Clara.
Chính lúc đó, chuyện bắt đầu. Sau đó, đến buổi tối, khi bác về nhà, bác
nhìn thấy Clara qua ô cửa sổ phòng bếp. Dù rất mơ hồ, nhưng bác nghe bà
ấy đang ngân nga bài hát của hai bác. Nhưng bà ấy chỉ là ảo ảnh, không
thật sự có ở đó, và đến lúc vào được bên trong thì bà ấy đã đi mất rồi. Vậy
là bác quay trở lại ngôi nhà nhỏ và lại bắt đầu trồng trọt. Phải nói là đã