chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, và bác lại nhìn thấy bà ấy, lần này là trên hiên.
Vài tuần sau đó, sau khi bác đã gieo hạt xong, bà ấy bắt đầu đến một cách
thường xuyên, có thể mỗi tuần một lần, và bác đã có thể tiến lại gần bà ấy
hơn trước khi bà ấy biến mất. Nhưng rồi, khi hoa nở, bác đến đây, lang
thang giữa những khóm hoa, và đến lúc trở về nhà, bác có thể nhìn thấy và
nghe bà ấy nói một cách rõ mồn một. Bà ấy đứng ngay ở đó trên hiên nhà,
chờ đợi bác, như thể lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao lâu đến thế bác
mới hình dung ra. Kể từ đó, mọi chuyện cứ như thế. Bà ấy thuộc về những
bông hoa, cháu có hiểu không? Tro cốt của bà ấy đã giúp cho hoa phát
triển, và chúng càng lớn, càng trở nên sống động hơn. Và chừng nào bác
còn giữ cho những bông hoa ấy sống, chừng đó Clara vẫn có thể tìm được
cách trở về với bác.
Chính bởi vậy mà các cháu mới có mặt ở đây, và chính bởi vậy bác mới
nhờ các cháu làm điều này cho bác. Đây là chỗ của hai bác, cái góc nhỏ
xíu xiu trên thế giới, nơi tình yêu có thể khiến cho bất kỳ điều gì cũng trở
thành có thể. Bác cho rằng hai cháu, hơn bất kỳ người nào khác, sẽ hiểu
điều đó.
Nhưng giờ đã đến lúc bác đến với bà ấy rồi. Đã đến lúc hai bác được hát
cùng nhau. Đã đến thời điểm của bác và bác không có gì nuối tiếc hết. Bác
lại được ở cùng với Clara, và đó là nơi duy nhất bác muốn ở. Hãy rải tro
của bác vào trong gió và hoa, và đừng khóc than vì bác. Thay vì đó, bác
muốn các cháu hãy mỉm cười vì cả hai bác; vui vẻ mỉm cười vì bác và cô
gái của bác.
Tuck
Dawson ngả người về phía trước, tì hai cẳng tay lên bắp đùi, cố hình
dung ra cảnh Tuck viết bức thư. Nghe có vẻ chẳng hề giống với người đàn
ông thô kệch, ít nói từng thu nhận anh. Đây là một Tuck mà Dawson chưa
gặp bao giờ, một người Dawson không hề quen biết.
Khuôn mặt Amanda đầy ve dịu dàng khi cô gập bức thư lại, hết sức thận
trọng để không làm rách.