“Em biết bác ấy nói đến bài hát nào rồi,” cô nói sau khi đã cất bức thư
vào trong ví an toàn. “Em từng nghe bác ấy hát một lần lúc bác ấy ngồi
trong ghế bập bênh. Lúc em hỏi bác ấy về nó, bác ấy không trả lời rõ ràng
gì. Thay vào đó, bác ấy lại bật máy quay dĩa phát bài này cho em nghe.”
“Ở nhà lớn ấy hả?”
Cô gật đầu. “Em còn nhớ lúc ấy em đã nghĩ bài hát thật dễ thuộc, nhưng
bác Tuck đã nhắm mắt lại và dường như... đắm chìm vào nó. Khi bài hát
kết thúc, bác ấy đứng dậy và bật lại bài hát, và lúc đó em không biết nó có
ý nghĩa gì. Nhưng giờ em đã hiểu.” Cô quay về phía anh. “Bác ấy đang gọi
bác Clara.”
Dawson chậm rãi xoay xoay ly rượu. “Em có tin bác ấy không? Về
chuyện nhìn thấy bác Clara ấy?”
“Hồi đó thì không. Dù sao thì cũng không thật sự tin. Nhưng giờ thì em
không chắc.”
Tiếng sấm ầm ì xa xa, nhắc họ nhớ lại nhiệm vụ của mình ở đây. “Anh
nghĩ có lẽ đã đến lúc rồi,” Dawson nói.
Amanda đứng dậy, phủi bụi trên quần, rồi họ cùng nhau đi xuống vườn.
Gió giờ đã lặng, nhưng lớp sương mù càng dày đặc hơn.
Buổi sáng trong treo đã qua, bị thay thế bằng tiết trời chiều phản chiếu
sức nặng âm u của quá khứ.
Sau khi Dawson lấy lại cái hộp, họ tìm thấy con đường dẫn tới chính
giữa khu vườn. Mái tóc Amanda gợn sóng lăn tăn trong làn gió nhẹ, và anh
nhìn cô lùa tay vào trong tóc, cố gắng giữ nó nguyên nếp. Họ đến chính
giữa khu vườn thì dừng lại.
Dawson ý thức rõ sức nặng của chiếc hộp trong tay anh. “Chúng ta nên
nói gì đó,” anh lầm bầm. Thấy cô gậy đầu, anh bắt đầu trước, bày tỏ lòng
tôn kính với người đàn ông đã cho anh nơi trú ẩn cùng tình bạn. Đến lượt
mình, Amanda cảm ơn Tuck vì đã là người bạn tâm tình của cô và nói cho
ông biết rằng cô quan tâm đến ông như đến một người cha. Khi họ đã xong,
gió nổi lên gần như một tín hiệu, Dawson bèn nhấc cái nắp hộp lên.