“Cậu ta sẽ kìm chân con, Amanda, nhưng ngay lúc này con vẫn còn quá
trẻ để hiểu được điều đó. Nên nếu con muốn có được sự tự do của một
người trưởng thành, con cũng sẽ phải thực hiện những trách nhiệm của một
người trưởng thành. Cứ việc hủy hoại cuộc sống của con bằng cách ở bên
Dawson - chúng ta sẽ không ngăn cản con. Nhưng chúng ta cũng sẽ không
giúp đỡ con đâu.”
Amanda chạy vụt ra khỏi nhà, ý nghĩ duy nhất của cô là tìm Dawson.
Lúc tới được gara, cô đã khóc đến mức không thể thốt nên lời. Dawson ôm
chặt cô, lắng nghe từng mảnh rời rạc của câu chuyện khi những tiếng nức
nở của cô cuối cùng cũng lắng xuống.
“Chúng ta sẽ sống cùng nhau,” cô nói, má vẫn ướt nước mắt.
“Ở đâu?” anh hỏi cô. “Tại đây? Ở gara này à?”
“Em không biết nữa. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.”
Dawson vẫn im lặng, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn. “Em cần phải đi
học đại học,” cuối cùng anh nói.
“Em không quan tâm đến trường đại học,” Amanda phản đối. “Em chỉ
quan tâm đến anh.”
Anh buông thõng hai tay. “Anh cũng quan tâm đến em. Và đó là lý do tại
sao anh không thể tước đoạt điều này khỏi em,” anh nói.
Cô lắc đầu, ngơ ngác. “Anh không tước đoạt gì của em hết. Mà là bố mẹ
em. Họ đối xử với em như thể em vẫn còn là một con bé vậy.”
“Đó là vì anh, và cả hai chúng ta đều biết điều đó.” Anh đá chân xuống
con đường đất. “Nếu em yêu ai đó, em phải để họ ra đi, phải không?”
Lần đầu tiên, ánh mắt cô lóe lên. “Và nếu họ trở lại, thì đó là định mệnh.
Anh nghĩ chuyện này là như thế à? Một mối quan hệ sáo rỗng sao?” Cô
nắm lấy cánh tay anh, ngón tay bấu chặt vào anh. “Mối quan hệ của chúng
ta không phải là sáo rỗng,” cô nói. “Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Em
có thể xin làm phục vụ bàn hay gì đó, và chúng ta có thể thuê một nơi để
ở.”