Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, trùm lên tất cả mọi thứ bên ngoài gara một
sự im lặng mang lại cảm giác gần như cái chết.
“Cháu làm vậy có đúng không?”
Tuck thò tay vào túi và lấy hộp thuốc lá ra, chưa vội trả lời. Ông lấy ra
một điếu Camel.
“Ta không biết. Hai đứa hợp nhau một cách kỳ lạ, không thể phủ nhận
điều đó. Và như thế càng khiến người ta khó quên đi.” Tuck vỗ nhẹ vào
lưng anh và đứng dậy để đi. Ông đã nói nhiều hơn những gì ông từng nói
với Dawson về Amanda. Khi ông bước đi, Dawson nheo mắt dưới ánh mặt
trời và những giọt nước mắt lại lăn xuống. Anh biết rằng Amanda sẽ luôn
là phần tốt đẹp nhất của anh, cái phần mà anh sẽ luôn khao khát được hiểu
rõ.
Điều mà anh không biết và anh sẽ không được thấy hay nói chuyện với
cô nữa. Tuần tiếp theo, Amanda chuyển vào ký túc xá của Đại học Duke,
và một tháng sau đó Dawson bị bắt.
Anh trải qua bốn năm tiếp theo sau song sắt.