Chương 2
A
manda bước ra khỏi xe và xem xét căn lều ở ngoại ô Oriental, nơi mà
Tuck gọi là nhà. Cô đã lái xe liền ba tiếng đồng hồ và giờ khi đã có thể co
duỗi chân tay, cảm giác thật tuyệt. Cổ và vai cô vẫn còn căng lên, như một
sự nhắc nhở về cuộc tranh luận giữa cô và Frank sáng hôm đó. Anh không
hiểu được vì sao cô cứ khăng khăng muốn tham dự tang lễ, và nghĩ lại, cô
cho rằng anh cũng có điểm đúng. Trong gần hai mươi năm kể từ khi họ kết
hôn, cô chưa bao giờ đề cập đến Tuck Hostetler; nếu đổi lại là cô, có lẽ cô
cũng sẽ khó chịu.
Nhưng cuộc tranh luận không thực sự là về Tuck hay về các bí mật của
cô, hay chậm chí là về việc cô sẽ trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần dài nữa xa
gia đình. Sâu trong lòng, cả hai người họ đều biết đó chỉ đơn giản là tiếp
nối cuộc tranh luận mà họ đã kéo dài suốt gần mười năm qua, và vẫn còn
tiếp diễn. Họ tranh luận không to tiếng hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay -
Frank không phải là kiểu người đó, ơn Chúa - và cuối cùng Frank cũng thốt
ra một lời xin lỗi cụt lủn trước khi đi làm. Như thường lệ, cô dành phần còn
lại của buổi sáng và buổi chiều cố gắng hết sức để quên đi mọi chuyện. Rốt
cuộc, cô cũng chẳng thể làm gì, và qua thời gian, cô đã học được cách làm
mình chai sạn trước sự giận dữ và lo lắng đã định hình mối quan hệ của họ.
Trong suốt chuyến đi tới Oriental, cả Jared và Lynn, hai đứa con lớn của
cô đều gọi điện, và cô biết ơn vì có thứ để làm cô sao nhãng. Chúng đang
nghỉ hè, và suốt mấy tuần qua, căn nhà tràn ngập những tiếng ồn bất tận
điển hình của lứa tuổi thanh thiếu niên. Tang lễ của Tuck không thể diễn ra
vào thời điểm nào tốt hơn thế. Jared và Lynn đã có kế hoạch nghỉ cuối tuần
với bạn bè, Jared có hẹn với một cô gái tên là Melody còn Lynn thì hẹn một