người về phía cửa ra vào xiêu vẹo, cậu có thể thấy bãi đỗ xe đằng xa. Con
đường cái phía trước như vẫy gọi, cậu liền lao nhanh về phía nó.
Cậu chỉ mơ hồ biết rằng Abee đang đập thình thình lên cửa và hét lên
rằng hắn sẽ giết Candy nếu cô không chịu mở cửa. Cậu hầu như không chú
ý đến những chiếc bàn và ghế bị đổ nhào. Điều quan trọng duy nhất là tới
được lối ra và biến khỏi Tidewater nhanh thất có thể.
Cậu nghe thấy tiếng đôi giày thể thao của mình dộng xuống sàn bê tông,
nhưng cánh cửa xiêu vẹo dường như không gần hơn chút nào. Nó giống
như một cánh cửa tại nhà cười ở lễ hội...
Từ xa, cậu nghe thấy tiếng Candy hét lên, “Để tôi yên!”
Cậu không hề nhìn thấy Ted, cũng như không hề nhìn thấy chiếc ghế mà
Ted vung về phía cậu cho đến khi nó va vào chân cậu, khiến cậu ngã sóng
soài. Theo bản năng Alan chới với lấy thăng bằng, nhưng không thể ngăn
được đà của cú ngã. Trán cậu đập mạnh xuống sàn, sự va chạm làm cậu
choáng váng. Cậu thấy ánh sáng trắng bừng lên trước khi mọi thứ tối sầm
lại.
Dần dần mọi thứ mới rõ trở lại.
Cậu có thể nếm thấy vị máu trong miệng khi vật lộn để gỡ chân ra khỏi
ghế và lật người lại. Cậu cảm thấy một chiếc giày bốt nện mạnh xuống một
bên mặt, gót giày nghiến mạnh vào quai hàm và đầu cậu thì bị ép xuống
sàn.
Phía trên, Ted Cole Điên đang đứng chĩa súng thẳng vào cậu, mặt thoáng
vẻ thích thú.
“Mày nghĩ mày đang đi đâu thế?”
• • •