Dawson dừng lại. Hình dáng đó cũng dừng lại theo.
Dawson dấn thêm một bước; anh quan sát thấy người lạ lại lùi thêm một
bước. Anh bước nhanh hai bước về phía trước, người đàn ông tóc đen cũng
mô phỏng chính xác chuyển động của anh.
Đánh liều, Dawson bắt đầu chạy. Người đàn ông tóc đen bèn quay người
và cũng bắt đầu chạy. Dawson tăng tốc, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn
giữ nguyên một cách quái lạ, chiếc áo gió của người đàn ông kia bay phần
phật như thể trêu ngươi Dawson.
Dawson tăng tốc và người đàn ông xoay người đổi hướng. Không còn
chạy xa khỏi con đường, anh ta bắt đầu chạy song song với nó, Dawson bèn
chạy theo. Họ đang chạy về hướng Oriental, về phía tòa nhà thấp ở đầu
khúc ngoặt.
Khúc ngoặt...
Dawson không đuổi sát, nhưng người đàn ông tóc đen cũng không chạy
xa hơn. Anh ta không đổi hướng nữa, và lần đầu tiên Dawson có cảm giác
rằng người đàn ông kia có mục đích nhất định khi dẫn anh chạy về phía
trước. Có gì đó thật rối rắm trong chuyện này, nhưng đang đắm chìm vào
màn truy đuổi nên Dawson không có thời gian để xem xét kỹ.
• • •
Chiếc ủng của Ted giậm mạnh vào một bên mặt của Alan. Alan cảm thấy
cả hai tai mình bị đè bẹp và cái đế giày nghiến vào quai hàm mình một
cách đau đớn. Họng súng gí vào đầu cậu khá to, che khuất tầm nhìn của
cậu, và bụng cậu đột nhiên quặn lên. Mình sắp chết, cậu đột nhiên nghĩ.
“Tao biết mày đã thấy cái này.” Ted nói trong khi vung vẩy khẩu súng
nhưng vẫn nhắm vào cậu. “Nếu tao để mày đứng dậy, mày sẽ không cố bỏ
chạy, đúng không?”