Alan cố gắng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng của cậu dường như tê dại.
“đúng,” cậu run rẩy thốt ra.
Ted dồn thêm trọng lượng vào bên giày đang giẫm lên Alan. Cơn đau trở
nên dữ dội và Alan thét lên. Cả hai tai cậu dường như bốc cháy và cậu có
cảm giác như thể chúng đã bị cán mỏng như tờ giấy. Ngước mắt lên nhìn
Ted và lắp bắp van xin, cậu nhận thấy tay kia của Ted hình như đang bó bột
và khuôn mặt gã bầm tím. Alan lờ mờ tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy
ra với gã.
Ted bước lùi lại. “Đứng dậy,” gã nói.
Alan vật lộn để gỡ chân ra khỏi ghế và từ từ đứng dậy, gần như oằn mình
xuống khi cảm thấy đầu gối đau nhói. Cánh cửa mở chỉ cách đó một vài
bước chân.
“Đừng có nghĩ đến chuyện chạy,” Ted gầm gừ. Gã ra hiệu về phía quầy
bar. “Thằng rác rưởi.”
Alan khập khiễng đi trở lại phía quầy bar. Abee vẫn còn ở cửa văn
phòng, đang chửi rủa và tiếp tục lao mình vào cửa. Cuối cùng, Abee quay
về phía họ.
Abee nghiêng đầu sang một bên, nhìn chằm chằm, trông hắn như một kẻ
mất trí. Ruột gan Alan lại quặn lên một lần nữa.
“Tao đang giữ thằng bồ của mày ở ngoài này!” hắn hét lên.
“Anh ta không phải bạn trai của tôi!” Candy hét lên đáp lại, nhưng tiếng
cô như bí bóp nghẹt. “Tôi đang gọi cảnh sát rồi!”
Đến lúc đó, Abee đã đi về phía Alan, vòng qua quầy bar. Ted vẫn chĩa
súng vào cậu.
“Mày nghĩ là hai đứa chúng mày có thể chạy trốn được à?” Abee gặng
hỏi.
Alan mở miệng để trả lời, nhưng nỗi khiếp sợ khiến cậu không thể thốt
nên lời.