Chầm chậm, họ bắt đầu hướng về phía đó.
Khi người đàn ông tóc đen chạy lướt đi một cách nhẹ nhàng đằng trước,
Dawson cảm thấy ngờ ngợ. Cái cách đôi vai thả lỏng, nhịp điệu đều đều
của cánh tay, sải chân nhịp nhàng đó... Dawson đã thấy dáng vẻ này trước
kia, và không chỉ là ở trong cánh rừng phía sau nhà Tuck. Anh vẫn chưa thể
xác định rõ, nhưng đã tiến gần đến kết luận lắm rồi, giống như những bong
bóng đã bắt đầu nổi lên mặt nước. Người đàn ông liếc nhìn ra sau, như thể
đang dõi theo mọi suy nghĩ của Dawson, và lần đầu tiên anh thoáng nhìn rõ
khuôn mặt của người lạ, anh biết mình đã nhìn thấy người đàn ông này
trước kia.
Trước khi vụ nổ xảy ra.
Dawson loạng choạng, nhưng đến lúc lấy lại được thăng bằng, đột nhiên
anh cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Điều đó là không thể.
Đã hai mươi tư năm. Trong thời gian đó, anh đã đi tù và rồi được thả;
anh đã làm việc trên các giàn khoan dầu trên vịnh Mexico. Anh đã yêu và
mất đi tình yêu, rồi lại yêu và mất đi tình yêu lần nữa, và người từng thu
nhận anh đã qua đời vì tuổi già. Nhưng người lạ - vì ông ta là người xa lạ
và luôn luôn là thế, một người xa lạ - lại không hề già đi. Trông ông ta vẫn
giống như cái đêm ra ngoài chạy bộ sau khi tiếp bệnh nhân ở phòng khám,
vào cái ngày trời mưa. Chính là ông ta, và giờ Dawson đã có thể thấy rõ:
cái khuôn mặt sửng sốt mà Dawson đã thấy khi bánh xe anh trượt khỏi con
đường. Anh đang lái xe chở số lốp mà Tuck cần trở lại Oriental...
Chính là ở đây, Dawson nhớ lại. Chính đây là nơi bác sĩ Bonner, người
chồng và người bố, đã bị đâm chết.
Dawson hít một hơi sâu, và lại loạng choạng, nhưng người đàn ông
dường như đã đọc được suy nghĩ của anh. Ông ta gật đầu một cái mà không
mỉm cười, đoạn chạy tới lối và rải sỏi của bãi đổ xe. Lại nhìn thẳng về phía
trước, ông ta tăng tốc, lúc này đã chạy song song với mặt trước của tòa nhà.
Dawson toát mồ hôi khi loạng choạng chạy vào bãi đỗ xe sau ông ta. Đằng