Abee cúi xuống, cầm lấy một trong những chiếc gậy chơi bi a bị rơi.
Alan quan sát Abee chỉnh chiếc gậy, giống như một vận động viên bóng
chày đang chuẩn bị bước tới gôn nhà, điên loạn và mất kiểm soát.
Ôi, Chúa ơi, làm ơn, đừng...
“Chúng mày nghĩ rằng tao sẽ không phát hiện ra à? Rằng tao không biết
chúng mày đang lên kế hoạch những gì? Tao đã thấy hai đứa chúng mày tối
hôm thứ Sáu!”
Chỉ cách hắn một vài bước, Alan đứng chết trân ở đó, không thể nhúc
nhích trong khi hắn vung gậy về sau. Ted lùi lại nửa bước.
Ôi, Chúa ơi,
Alan nghẹn ngào đáp lời, “Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì.”
“Nó đã để xe ở nhà mày à?” Abee gặng hỏi. “Có phải là ở đó không?”
“Cái gì... Tôi...”
Abee bước lại, không để cậu kịp nói hết câu, hắn vung gậy lên. Chiếc
gậy đập vào hộp sọ của Alan, khiến cậu xây xẩm mặt mày, sau đó mọi thứ
lại tối đen.
Alan ngã xuống sàn trong khi Abee lại vung gậy liên tiếp Alan cố gắng
che chắn một cách yếu ớt, và nghe thấy cái tiếng rắc kinh khủng khi tay cậu
gãy. Đến lúc cây gậy bị gãy làm đôi, Abee vung mạnh mũi giày bọc thép
của hắn vào mặt Alan. Ted bắt đầu đá vào vị trí thận của cậu, gây ra những
cơn đau bỏng rát.
Khi Alan bắt đầu hét lên, màn đánh đập càng trở nên dữ dội.
• • •
Chạy xuyên qua đồng cỏ, lúc này họ đã tiến gần tới tòa nhà thấp xấu xí.
Dawson có thể thấy một vài chiếc xe hơi và xe tải đỗ ở đằng trước, và
lần đầu tiên, anh chú ý thấy một quầng sáng đỏ lờ mờ phía trên rơi vào.