vào chất lượng của xe ngoại, mà vì ông không có các dụng cụ chuẩn cần
thiết để sửa chữa nó. Bên cạnh đó, Tuck luôn thích xe tải hơn, đặc biệt là
những chiếc được sản xuất vào đầu những năm 1960. Những năm qua, có
lẽ ông đã mua và phục hồi gần chục chiếc xe như vậy, lái chúng một thời
gian và bán lại cho bất cứ ai muốn mua. Với Tuck, tiền không quan trọng
bằng chính việc phục hồi xe.
Dawson đậu bên cạnh chiếc BMW và bước ra khỏi xe, ngạc nhiên khi
thấy ngôi nhà ít thay đổi. Ngay cả lúc Dawson còn ở đó, nó cũng chỉ khá
hơn cái lán đôi chút, luôn có vẻ bề ngoài dở dang và cần được sửa chữa.
Amanda từng mua cho Tuck một chậu hoa để khiến ngôi nhà trông sáng
sủa hơn, và nó vẫn được đặt góc hiên nhà, dù những bông hoa đã khô héo
đi. Anh có thể nhớ lại cô đã hào hứng thế nào khi họ chỉ cho Tuck xem
chậu hoa, cho dù ông chẳng biết phải làm gì với nó.
Dawson quan sát xung quanh, ngắm một con sóc khi nó chạy dọc cành
cây sơn thù du. Một con chim giáo chủ kêu lên cảnh cáo từ rặng cây, nhưng
ngoài ra thì khu nhà có vẻ hoang vắng. Anh bắt đầu đi vòng quanh mé nhà,
về phía gara. Ở đó mát hơn, vì có bóng thông. Khi đi vòng qua góc tường
và bước ra nắng, anh bắt gặp hình dáng một người phụ nữ đứng trong gara,
đang xem xét một chiếc xe cổ có lẽ là chiếc cuối cùng mà Tuck phục hồi. Ý
nghĩ đầu tiên của anh là có lẽ cô đến từ văn phòng luật sư, và anh đang định
cất tiếng chào hỏi thì cô đột nhiên quay lại. Lời anh tắc lại trong họng.
Dù ở khoảng cách xa, nhưng cô xinh đẹp hơn hình ảnh trong trí nhớ của
anh, và sau một khoảng thời gian dường như là vô tận, anh vẫn không thể
nói được gì. Anh chợt nảy ra ý nghĩ là có lẽ mình lại nhìn thấy ảo giác,
nhưng anh chớp mắt thật chậm rãi và nhận ra rằng mình đã sai. Cô có thật,
và cô ở đây, trong nơi trú ẩn đã từng là của họ.
Chính khi đó, khi Amanda nhìn lại anh từ phía đối diện, anh mới đột
nhiên hiểu vì sao Tuck Hostetler khăng khăng muốn anh trở về quê nhà.