thật. Anh ấy ở đây, cô nghĩ, đúng là anh ấy rồi, và khi anh rút ngắn khoảng
cách giữa họ, cô thấy những năm tháng qua dần dần tan biến đi, dù dường
như điều đó là không thể. Cuối cùng, khi tới được chỗ cô, anh dang rộng
vòng tay và cô sà vào vòng tay ấy theo bản năng, như cô thường làm trước
đây. Anh kéo cô lại gần, ôm cô như họ từng làm khi còn yêu nhau, và cô
dựa vào anh, đột nhiên cảm thấy mình trở lại tuổi mười tám lần nữa.
“Chào anh, Dawson,” cô thì thầm.
Họ ôm nhau lất lâu, ôm chặt lấy nhau trong ánh mặt trời yếu ớt, và trong
một khoảnh khắc anh nghĩ mình cảm thấy cô run rẩy. Cuối cùng, khi họ
buông nhau ra, cô có thể cảm nhận được cảm xúc không nói ra của anh.
Cô chăm chú nhìn anh ở khoảng cách gần, ghi nhận những thay đổi mà
năm tháng đã tạo ra. Giờ anh đã là một người đàn ông. Gương mặt anh dạn
dày sương gió và rám nắng, như khuôn mặt của một người đã dành nhiều
giờ dưới ánh mặt trời, và mái tóc của anh chỉ hơi thưa đi một chút.
“Em đang làm gì ở đây?” anh hỏi, chạm vào cánh tay cô như muốn trấn
an mình rằng cô là có thật.
Câu hỏi giúp cô định thần lại, nhắc nhở cô về thực tế của cô lúc này, và
cô lùi lại một bước nhỏ. “Em ở đây có lẽ là vì cùng một lý do giống anh.
Anh vào đây khi nào?”
“Vừa nãy thôi,” anh nói, băn khoăn trước cái thôi thúc đã khiến anh thực
hiện chuyến thăm viếng không định trước đến nhà của Tuck. “Anh không
thể tin được là em ở đây. Trông em... thật tuyệt.”
“Cảm ơn anh.” Không ngăn được bản thân, cô có thể cảm thấy má mình
nóng bừng. “Làm sao mà anh biết em sẽ ở đây?”
“Anh không biết,” anh nói. Có một cái gì đó thôi thúc anh ghé qua đây
và anh nhìn thấy chiếc xe đậu trước nhà. Anh đi vòng ra sau và...”
Thấy anh không nói hết câu, Amanda tiếp lời, “Và em ở đây.”
“Phải.” Anh gật đầu, lần đầu tiên nhìn vào mắt cô. “Và em ở đây.”