“Xét đến tuổi tác, anh không thể tin rằng bác ấy vần còn sửa xe.”
“Bác ấy đã giảm dần công việc rồi. Chỉ sửa chữa một hoặc hai chiếc một
năm, và rồi chỉ nhận làm khi biết mình có thể hoàn thành. Bác ấy không
nhận đại tu hay đại loại như thế. Đây là chiếc xe đầu tiên mà em nhìn thấy
ở đây trong một khoảng thời gian dài.”
“Nghe có vẻ như em đã dành rất nhiều thời gian với bác ấy.”
“Không hẳn thế. Vài tháng một lần hoặc lâu hơn em mới gặp bác ấy.
Nhưng trước đây, hai bác cháu đã không liên lạc trong một thời gian dài.”
“Bác ấy chưa bao giờ nhắc đến em trong những lá thư,” Dawson trầm
ngâm.
Cô nhún vai. “Bác ấy cũng không hề nói với em về anh.”
Anh gật đầu, đoạn chuyển sự chú ý trở lại bàn thợ một lần nữa. Được
xếp gọn gàng ở cuối bàn là một chiếc khăn lau tay của Tuck, anh nhấc nó
lên, gõ gõ ngón tay lên bàn. “Các chữ cái đầu tiên anh mà anh khắc vẫn còn
ở đây. Cả tên em nữa.”
“Em biết,” cô nói. Bên dưới chúng, cô cũng biết, là từ mãi mãi. Cô
khoanh tay, cố không nhìn chằm chằm và bàn tay anh. Trông chúng dạn
dày sương gió và mạnh mẽ, bàn tay của một người làm công việc nặng
nhọc, nhưng đồng thời trông chúng vẫn thon gọn và thanh nhã.
“Anh không thể tin rằng bác ấy đã ra đi,” anh nói.
“Em biết.”
“Em nói là bác ấy đã dần đãng trí đi à?”
“Chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi. Xét đến tuổi tác và số thuốc lá bác ấy
hút, thì lần cuối em gặp, bác ấy vẫn khá khỏe mạnh.”
“Đó là khi nào?”
“Cuối tháng Hai thì phải.”
Anh chỉ về phía chiếc Stingray. “Em có biết bất cứ điều gì về chiếc xe
này không?”