Cầm xúc mãnh liệt trong ánh mắt anh vẫn không thay đổi, cô bèn lùi
thêm một bước về phía sau, hy vọng khoảng cách sẽ khiến mọi chuyện dễ
dàng hơn. Hy vọng anh sẽ không hiểu sai. Cô ra hiệu về phía ngôi nhà.
“Anh có định ở lại đây không?”
Anh nheo mắt nhìn ngôi nhà trước khi quay lại nhìn cô. “Không, anh đã
đặt một phòng tại nhà nghỉ ở trung tâm thị trấn. Còn em?”
“Em định về nhà với mẹ.” Thấy nét mặt dò hỏi của anh, cô giải thích,
“Bố em đã qua đời mười một năm trước.”
“Anh rất tiếc,” anh nói.
Cô gật đầu, không nói gì thêm, và anh nhớ rằng, trong quá khứ, đó là
cách cô thường đóng lại một chủ đề nói chuyện. Thấy cô liếc về phía gara,
Dawson bước một bước về phía đó. “Em có phiền không,” anh hỏi. “Đã
nhiều năm anh chưa nhìn qua nơi này.”
“Không, tất nhiên là không,” cô nói. “Anh cứ xem xét đi.”
Cô nhìn anh đi vượt qua và cảm thấy mình thả lỏng vai, không hề biết là
vai mình đã căng cứng. Anh ngó vào văn phòng nhỏ lộn xộn, đoạn lướt tay
dọc theo bàn thợ và lướt qua một cái kích bẩy lốp bằng thép đã gỉ sét. Đi
lang thang chậm rãi, anh nhìn ngắm từ các bức tường ván ép, đến trần nhà
có rầm lộ ra, và chiếc thùng thép đặt ở góc nhà - nơi Tuck trút dầu thừa.
Một chiếc kích thủy lực và một hòm đồ nghề lắp ráp được xếp dọc theo bức
tường phía sau, đằng sau một đống lốp xe. Một máy đánh bóng điện tử và
thiết bị hàn choán chỗ đối diện bàn thợ. Một chiếc quạt bụi bặm được dựng
ở góc gara gần máy phun sơn, những ngọn đèn thì treo lơ bửng trên dây
điện, và các bộ phận nằm rải rác khắp nơi.
“Trông vẫn giống hệt ngày trước,” anh nhận xét.
Theo anh đi sâu hơn vào gara, cô vẫn còn cảm thấy hơi run rẩy, nên cố
gắng giữ một khoảng cách đủ rộng giữa họ.
“Có lẽ là trông nó vẫn y như cũ. Bác ấy rất tỉ mỉ về nơi đặt dụng cụ của
mình, đặc biệt là vài năm gần đây. Em nghĩ là bác ấy biết mình đang bắt
đầu đãng trí.”