Cô lắc đầu. “Em chỉ biết là bác Tuck đang phục hồi nó. Có trình tự công
việc trên bìa kẹp hồ sơ với những ghi chú của bác ấy về chiếc xe, nhưng
ngoài tên chủ xe ra thì em không biết thêm được gì. Nó ở ngay đằng kia
kìa.”
Dawson tìm bản ghi trình tự công việc, và liếc qua danh sách trước khi
xem xét chiếc xe. Cô nhìn anh mở mui xe và cúi xuống nhìn vào trong, áo
sơ mi căng ra trên đôi vai anh, cô bèn quay đi, không muốn anh nhận ra là
cô đã chú ý thấy. Sau một phút, anh chuyển sự chú ý đến những chiếc hộp
nhỏ trên bàn thợ. Anh mở các nắp hộp, gật gù khi sắp xếp các bộ phận,
lông mày anh nhíu lại.
“Lạ thật,” Dawson nói.
“Cái gì lạ cơ?”
“Đó không phải là sửa chữa. Chủ yếu là làm lại động cơ, và thay các bộ
phận nhỏ. Bộ chế hòa khí, các khớp 1y hợp, một vài thứ khác nữa. Anh
đoán là bác ấy chỉ đang chờ các bộ phận này được đưa đến. Đôi khi, với
những chiếc xe kiểu cũ như thế này, có thể phải mất một thời gian.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Ngoài những thứ khác ra thì, nó có nghĩa là không có chuyện chủ sở
hữu có thể lái chiếc xe ra khỏi đây.”
“Em sẽ bảo luật sư liên hệ với chủ sở hữu.” Cô gạt một món tóc vướng
vào mắt. “Dẫu sao thì em cũng phải gặp ông ta.”
“Gặp luật sư à?”
“Vâng.” Cô gật đầu. “Ông ta là người đã gọi cho em để báo tin về bác
Tuck. Ông ta nói việc em đến đây là rất quan trọng.”
Dawson hạ mui xe xuống. “Tên ông ta không tình cờ là Morgan Tanner
đấy chứ?”
“Anh biết ông ta à?” cô hỏi, giật mình.
“Chỉ là anh cũng phải gặp ông ta vào ngày mai.”
“Lúc mấy giờ?”